Chương 42: Kẻ địch trong tối
Khi Đông khu đang ra sức mở rộng, trung tâm chỉ huy đã hạ lệnh xây dựng lại thành thị trên cả nước, lấy thành thị làm đơn vị để dần đẩy mạnh lực lượng, vừa thu nạp người bị nhiễm để điều trị, vừa tiêu diệt tang thi biến dị đã không thể chạy chữa.
Nghiên cứu bệnh nhân số 0 đã đem lại tiến triển rất lớn, việc chữa trị trên quy mô lớn đang dần được triển khai trên toàn cầu.
Lạc Vũ tiếp tục đi theo đội Liệp Ưng làm nhiệm vụ, Doãn Trừng lấy thân phận cố vấn thực tiễn ra ngoài theo họ. Bọn họ dọn sạch mấy huyện nhỏ, sử dụng thiết bị sóng âm Lạc Lâm đưa cho để khống chế người bị nhiễm đang điên cuồng, dọn sạch bệnh viện huyện.
Mới đầu tình huống nơi đó cũng không khả quan, người bị nhiễm bình thường không tự có ý thức, chỉ có thể nhốt họ lại cưỡng chế trị liệu. Mỗi khi đi vào bệnh viện, Lạc Vũ lại có cảm giác như bước vào ngục giam. Nhưng khi nhìn thấy người nhà của những người bị nhiễm đang mong ngóng chờ ngoài cửa, cậu lại thấy hết thảy đều đáng giá.
Mùa xuân lại đến, đội Liệp Ưng nhận được nhiệm vụ tiến vào thành phố Thuỵ Thường.
"Em đã đợi rất lâu rồi." Trên xe việt dã, Lạc Vũ và Doãn Trừng ngồi ở băng ghế sau, hai người nắm tay nhau, hai bàn tay cách nhau một đôi găng tay hở ngón. Ban đêm ở thành phố Thuỵ Thường có mưa xuân, Lạc Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm tự nhủ. "Lần đầu em rời khỏi Bắc Âu đã đến thành phố Thuỵ Thường, bố em sinh ra và lớn lên ở nơi này."
"Cho nên em cũng đi học đại học ở đây." Lạc Vũ hỏi, "Anh cũng là người thành phố Thuỵ Thường sao?"
Doãn Trừng lắc đầu. "Quê của anh là một huyện nhỏ." Anh khẽ cười, "Không có gì đặc biệt, cũng chẳng giàu có,anh chẳng có tình cảm gì với nơi đó."
"Ò." Lạc Vũ đổi đề tài, "Đợi thành phố được khôi phục, chúng ta cùng đi du lịch đi. Còn rất nhiều nơi em chưa được đặt chân tới nữa."
"Được chứ." Doãn Trừng duỗi tay xoa mái tóc vàng mềm mại của cậu, "Vậy lần sau bảo bối đi làm nhiệm vụ không được liều mạng như vậy nữa, lần trước một mình em xông lên phía trước suýt chút nữa thì không về được, em có biết anh đã lo lắng thế nào không?"
"Rồi rồi rồi." Lạc Vũ cười nắm lấy tay anh, hôn lên đầu ngón tay một cái, "Lát nữa nhất định em sẽ đi theo sau mọi người nhé."
Nhưng hai tiếng sau Lạc Vũ đã nuốt lời.
Mục tiêu của họ là bệnh viên ở trung tâm thành phố Thuỵ Thường. Bệnh viện thành phố có năm toà nhà, lần lượt là khu nội trú, khu cấp cứu và các khu khác. Nhân số đội Liệp Ưng có hạn, họ chỉ đành bắt tay vào toà nhà chính. Sau khi Trương Anh hạ lệnh phân công nhiệm vụ cho từng người, Lạc Vũ lập tức đi lên tầng 3.
Giang Phàm và Doãn Trừng cùng đội quay sang nhìn nhau, sắc mặt Doãn Trừng hơi khó coi, anh khoác khẩu súng máy Trương Anh đã phân phát cho đi lên theo cậu.
Cận chiến rất bất lợi với Lạc Vũ, cậu nâng súng ngắm cẩn thận đi lên tầng 3, thiết bị rò người bị nhiễm trong tay không có phản ứng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasíaĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...