Chương 43 Trúng đạn

88 7 0
                                    

Chương 43: Trúng đạn

Bệnh viện Thuỵ Thường im lặng bấy lâu giờ đang trình diễn một màn đấu súng mãnh liệt.

Người bên toà nhà đối diện đã bị Doãn Trừng chọc giận, đạn lao tới như mưa, cửa kính trên hành lang bị bắn vỡ đầy đất. Trương Anh dẫn theo Đoạn Vô Tắc và Lâm Nhị chạy tới, cả đội che đầu trốn phía dưới cửa sổ.

“Tình huống thế nào?” Giữa lúc hỗn loạn, Trương Anh rống lớn hỏi.

“Trong toà nhà đối diện có người!” Lạc Vũ đáp, “Nhìn qua thì đã ở đây lâu ngày, có lẽ có quy mô tổ chức nhất định.”

Trương Anh chửi một câu, tay phải vung lên không trung.

“Giang Phàm ở lại báo cáo cho bộ chỉ huy, tiếp tục đánh nghi binh. Những người còn lại lập tức xuống dưới sang bên kia xem xét!”

Hai toà nhà chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ, ngày thường là nơi để bệnh nhân đi tản bộ, ban đêm không có đèn, không thể nhìn thấy gì hết.

Lạc Vũ đi theo sau Đoạn Vô Tắc, nhìn về phía tầng vừa nổ súng với họ. Người trên kia còn cho rằng họ vẫn ở trên tầng, không ngừng nổ súng với tầng ba mà Giang Phàm đang ở.

Doãn Trừng đi sau lưng cậu, anh quan sát một lát rồi chợt kéo lấy Lạc Vụ. “Chờ chút.”

Ba người còn lại cũng dừng lại, Trương Anh quay đầu hỏi: “Sao thế?”

Anh chỉ về nơi cách đó không xa. Trong bóng tối có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Cổng sắt đóng chặt, đằng sau là toà nhà chiếm khá nhiều diện tích.

Khu nhà xưởng thấp tầng này còn có tuổi hơn cả bệnh viện, nó đã bị bỏ hoang rất lâu, lúc trước hẳn được dùng để chứa rác thải của bệnh viện.

“Đó là nhà xưởng. Sao, có vấn đề à?” Lâm Nhị hỏi.

“Bên trong có người.” Doãn Trừng khép hờ mắt, nói: “Tôi có thể nghe được giọng nói của rất nhiều người.”

Lạc Vũ cũng cẩn thận nghe ngóng, nhưng cậu chỉ nghe được tiếng gió thôi.

“Hẳn cậu nghe nhầm lồi.” Đoạn Vô Tắc nói, “Tôi không nghe thấy tiếng gì hết.”

Nhưng Doãn Trừng không để ý đến y, cúi đầu nghe một lúc, đột nhiên lẩm bẩm: “Nhị Ca nói tay của A Thiết bị bắn thủng rồi, lần này phía quân đội phái người đến đây đó. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi sao?” Anh nói, đổi sang giọng điệu khác, “Không thể nào, bọn chúng chưa bao giờ tới tuần tra cái bệnh viện này hết……”

Lạc Vũ nghe ra anh đang bắt chước theo giọng nói nghe được, cậu thấy sởn tóc gáy, vội lắc bả vai Doãn Trừng.

“Bọn chúng có bao nhiêu người.”

“….. Bên trong loạn quá.” Anh nói, “Nhóm chúng ta nhiều người như vậy đi vào nhất định sẽ bị phát hiện. Hơn nữa bọn chúng che giấu rất tốt, nhiều người ở trong như vậy mà chúng ta không hề phát hiện ra.”

“Vậy nên làm sao đây?” Lạc Vũ hỏi. “Bọn chúng dám nổ súng với chúng ta thì hẳn phải có rất nhiều vũ khí.”

“Anh đi thám thính trước.” Doãn Trừng nói, đẩy bụi cây ra đi về phía đó.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ