Chương 22 Ký ức của anh

96 9 0
                                    

Chương 22: Ký ức của anh

Đan Hi Thanh càng ngày càng thấy đôi cẩu nam nam này ngứa mắt, cô đưa Doãn Trừng lên tầng 3.

Cửa lên tầng 3 có khóa mật mã, vừa nhìn đã biết đây là nơi làm mấy nghiên cứu bí mật. Bài trí bên trong cũng tương tự với tầng hai, hai tang thi biến dị bắt được lúc trước cũng bị nhốt bên trong. Ban đầu Lạc vũ còn hơi lo rằng chúng sẽ chạy ra tấn công Doãn Trừng, nhưng nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn của Doãn Trừng khi tức lên thì cũng thấy không còn gì để lo lắng nữa.

Doãn Trừng không hề có hứng thú với hai tang thi biến dị đã héo rũ, đi thẳng vào phòng bệnh cao cấp của mình. Sau khi Lạc Vũ xác nhận độ an toàn và thoải mái có thể so với tiêu chuẩn phục vụ của phòng bệnh VIP ở bệnh viện thì cậu định rời đi. Tối nay là buổi huấn luyện đầu tiên của quân tình nguyện, cậu không muốn tới muộn.

Trước khi đi, Đan Hi Thanh đứng ở cửa gọi cậu lại, “Mẫu máu cậu đem về lần trước giống của Doãn Trừng.” Cô nói, “Đều có một loại tế bào đặc biệt, loại tế nào này đánh nhau với virus tang thi trong cơ thể, bảo vệ cho thùy trán của họ không bị xâm hại.”

Lạc Vũ giương mắt xem cô, đôi mắt của nhà khoa học sáng trưng, phát ra ánh sáng.

“Đây có thể là điểm đột phá rất lớn để chúng ta phát minh ra vắc-xin phòng bệnh.” Đan Hi Thanh không kìm nổi nụ cười, “Cảm ơn cậu đã mang mẫu máu về.”

“Không có gì ạ.” Lạc Vũ cũng không cảm thấy đây là việc khó khăn gì, “…Học trưởng, anh ấy… có thể được chữa khỏi không ạ?”

Đan Hi Thanh nắm lấy bờ vai của cậu, ngữ khí kiên định: “Tin tưởng chị.”

Quân tình nguyện mới thành lập tập hợp trên bãi đất trống dưới ánh chiều tà, vừa bắt đầu đã bị Trương Anh kéo đi chạy mười lăm vòng quanh quân doanh.

Quân doanh không lớn, nhưng với một Lạc Vũ từ nhỏ đã ít rèn luyện thì thật sự có chút quá sức. Nếu không có Đoạn Vô Tắc đỡ mình thì cậu đã gục sau khi chạy được 10 vòng rồi. Bọn họ đi theo sau đội ngũ, cố gắng đuổi kịp cả đội.

Đoạn Vô Tắc chạy mệt, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chỉ cố gắng duy trì hô hấp. Lạc Vũ đã cho rằng y là một người ngầu lòi lạnh lùng lười phản ứng lại người khác, nhưng không ngờ khi chạy đến vòng cuối cùng thì y đột nhiên ghé lại gần, thừa dịp không có ai để ý, nói: “Tang thi kia là bạn trai của cậu à?”

Câu hỏi này đến quá bất ngờ nên cậu không kịp phòng bị, giờ đây đầu óc Lạc Vũ trống rỗng, mọi sức lực đều sắp cạn đáy rồi.

“Sao thế?”

Đoạn Vô Tắc điều chỉnh hô hấp của mình. “Hình như tôi biết cậu ta, cậu ta tên Doãn Trừng nhỉ? Trừng trong trong veo* ấy.”

*澄澈 [chéngchè] nghĩa là ‘trong như pha lê’, Doãn Trừng là 尹澄 [Yǐn Chéng], 澄 là ‘trong veo, trong vắt’

Lạc Vũ hơi khó hiểu, cậu quay đầu dùng chút tư duy ít ỏi còn sót lại để quan sát Đoạn Vô Tắc.

Từ khi cậu vào đại học Thụy Thường học đến khi virus bùng nổ, bạn học, bạn cùng phòng, thầy cô, bạn cùng câu lạc bộ bên người Doãn Trừng, chỉ cần quan hệ không tồi thì đều được Lạc Vũ thuộc làu làu.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ