Chương 32 Tổ chức quốc tế tới tiếp quản

85 7 0
                                    

Chương 32: Tổ chức quốc tế tới tiếp quản 

Con tàu sân bay nọ dần tiến lại gần bờ, hai bên thân tàu sáng đèn, dừng lại ở cạnh bờ biển.

Trên boong tàu là những người cũng mặc áo blouse trắng, bọn họ tuần tự lên bờ theo sự điều khiển của người đứng đầu, đi về phía viện nghiên cứu.

Lạc Vũ không rõ nguyên do nhưng lại thấy được mặt của người dẫn đầu. Người nọ có một mái tóc dài màu vàng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm rương, nhanh chân đi về phía bọn họ. Theo sau có chừng hơn 200 người xuống khỏi tàu, bọn họ mặc áo khoác trắng tay cầm rương, họ xếp thành một hàng uốn lượn thành một đường mòn.

Cậu chợt nhớ tới chuyện hôm qua Doãn Trừng không chịu nói cho cậu biết, hóa ra là Lạc Lâm sắp tới đây.

Lạc Lâm dẫn theo đoàn người đông cuồn cuộn lên đất liền rồi dừng chân trước mặt nhóm Đan Hi Thanh. Bà nhìn thấy Lạc Vũ đứng cạnh Đan Hi Thanh thì cũng sửng sốt, sau đó bà dời mắt đi, cao giọng tuyên bố: “Hôm nay, tổ chức nghiên cứu virus quốc tế chính thức tiếp quản viện nghiên cứu của Đông khu, nhận chỉ thị của quốc tế tiến hành nghiên cứu thực nghiệm.”

Lạc Vũ không hề biết có chuyện như vậy, cậu nhìn về phía Đan Hi Thanh. Cô đưa cái huy chương màu bạc tinh xảo trong tay cho Lạc Lâm, mặt trên là biểu tượng của Đông khu cùng hình cú mèo đại diện cho viện nghiên cứu.

“Mọi người vất vả rồi.” Đan Hi Thanh nghiêng người nhường đường cho Lạc Lâm, “Tôi dẫn mọi người đi xem đối tượng nghiên cứu thực nghiệm.”

Lạc Lâm im lặng nhìn Lạc Vũ, gật đầu rồi dẫn theo đoàn người đi vào cùng Đan Hi Thanh.

Hiển nhiên, đối tượng nghiên cứu thực nghiệm mà họ nói tới chính là Doãn Trừng.

Giờ đây không ai để ý tới sự tồn tại của Lạc Vũ, cậu lặng lẽ bám theo đội ngũ, cùng họ đi lên phòng thí nghiệm trên tầng cao nhất.

Đan Hi Thanh đi đến trước cửa phòng bệnh của Doãn Trừng, cô ấn một chốt mở trên vách tường, bức tường lập tức biến thành tấm kính một chiều có thể nhìn vào bên trong. Doãn Trừng đang nằm trên giường, trên người cắm dây nối với dụng cụ, trên cột sống cắm một ống truyền, anh đang nhận điều trị. Xuyên qua cánh cửa này, nghiên cứu viên bên ngoài có thể thấy anh nhưng anh không thể nhìn thấy bên ngoài. Trong lòng Lạc Vũ giật thót, cậu chưa từng nghĩ gian phòng này lại có cấu tạo như vậy.

Trên dụng cụ thể hiện nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Doãn Trừng, trạng thái của anh đã dần trở về giống người bình thường, vô số cỗ máy đang vận hành như đang làm tan băng.

“Dưới tình huống ở đây, những gì mọi người đã làm được rất tốt.” Lạc Lâm tán thưởng, “Tang thi biến dị đâu?”

Đan Hi Thanh đóng cửa cửa kính lại, cô đưa họ đi về phía đầu kia của hành lang. Viện nghiên cứu gồm ba tòa nhà, tòa phía sau là ký túc xá, hai tòa phía trước là phòng thí nghiệm. Hai tòa nhà thí nghiệm được nối với nhau bởi một hành lang trên tầng cao nhất, để tránh việc tang thi biến dị trốn thoát đe dọa đến an toàn tính mạng của nghiên cứu viên, bọn họ đã nhốt chúng ở một tòa nhà khác.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ