Chương 44: End
Doãn Trừng cảm thấy mình sắp chết rồi.
Thuốc chưa được tiêm đúng hạn, giờ đây vết thương sau cổ chỗ xương sống đau vô cùng, khiến anh tỉnh lại trong đau đớn.
Tầm nhìn là vách tường ố vàng của nhà xưởng, anh bị trói chặt bằng dây thừng vứt trong góc của một căn phòng nhỏ.
Doãn Trừng hơi cử động, vai trái đau nhói. Anh cúi đầu nhìn, chỗ phía dưới xương quai xanh đã máu thịt lẫn lộn. Có lẽ viên đạn vẫn đang ở bên trong, máu tươi còn đang không ngừng thấm đẫm băng gạc.
Anh đang là con tin bị thương.
Một gã đàn ông lê chân đứng dậy còn ghế đi qua.
“Cậu hãy ngoan ngoãn chút.” giọng gã khàn khàn như thể cổ họng đã bị dao cắt, “Bọn này không dễ chọc đâu, đợi chúng nó tìm được đồ muốn tìm thì sẽ thả cậu đi.”
Doãn Trừng thở hổn hển, giương mắt nhìn gã.
Gã đàn ông có dáng người cao gầy, lưng hơi gù, tóc cắt ngắn gọn gàng. Thoạt nhìn khoảng 50 tuổi hoặc hơn.
Chỉ là một gã trung niên bình thường thôi, Doãn Trừng chợt có chút cạn lời.
Gã nhìn thấy mặt anh thì cũng sửng sốt, ánh mắt như nhìn xuyên qua ảnh để chăm chú nhìn một nơi nào đó không tồn tại.
“Mấy ông muốn làm gì?” Doãn Trừng cố sức phun ra một câu, “Người của quân đội đã ở ngay bên ngoài rồi, mấy ông không sợ sao?”
“Sợ?” Gã đàn ông hừ một tiếng rồi lắc đầu, “Chỗ này đều là phạm nhân chạy từ trong ngục giam ra, ngoài tao là tù chung thân ra thì còn lại đều là tội phạm tử hình. Chỉ cần quân đội xây dựng lại xã hội thì chúng nó sẽ đi tong hết. Cậu cảm thấy chúng nó sẽ sợ sao?”
Doãn Trừng nhăn mày, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ông ngồi tù bao lâu rồi?”
“Hơn hai mươi năm. Bị nhốt trong nhà tù của huyện nhỏ rồi lại bị nhốt ở đây.” Gã đàn ông thở dài sau đó đã phản ứng lại, lạnh giọng mắng anh, “Cậu còn định tán nhảm với tôi à?”
Doãn Trừng đau đến trợn trắng cả mắt, khóe miệng lại nâng lên thành một nụ cười. “Tôi thấy chú cũng bị bọn chúng áp chế, không thì đã chẳng đến đây canh tôi.”
Gã đàn ông bực bội, nắm đấm lao tới nhưng lại dừng giữa không trung.
“Đ*t mẹ.” Gã mắng một câu thô tục, chuyển sang ngồi đối diện với Doãn Trừng, “Ông đây đ*o giống chúng nó, ông đây là ngộ sát, không giống mấy thằng chó kia!”
“……”
Doãn Trừng mặc kệ gã, chui vào góc cuộn người lại.
Anh không biết mất ngần này máu có thể chết hay không, anh chỉ thấy trước mắt cứ tối sầm đi.
Gã đàn ông hãy còn lải nhải: “Nếu con trai tồi còn sống thì cũng lớn cỡ cậu…”
Lời gã nói khiến Doãn Trừng nhớ tới một bóng hình mơ hồ nào đó trong trí nhớ. Nhưng anh thực sự không có sức hỏi, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasyĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...