Chương 34: Tạm biệt người đẹp say ngủ
Dưới tác dụng của những dụng cụ nghiên cứu mà tổ chức quốc tế mang đến, tốc độ hồi phục của Doãn Trừng càng lúc càng nhanh. Tế bào P trong cơ thể anh nhanh chóng tái tạo, chống lại virus tang thi cứng đầu.
Lạc Lâm đang bận rộn luôn tay luôn chân với một đống máy móc mới chuyển tới trong phòng thí nghiệm trên tàu sân bay.
Cách đó không xa truyền tới một trận xôn xao, mấy nghiên cứu viên bị đẩy ra, đồ đạc rơi đầy đất.
"Làm sao vậy?"
Lạc Lâm khó chịu quay đầu lại thì nhìn thấy Lạc Vũ vọt ra từ trong đám người.
Cậu thở phì phò đứng lại, quét mắt nhìn vô số ống nghiệm chứa chất lỏng màu lam trên giá.
Dưới ánh đèn lạnh, những ống nghiệm đó lóe ánh sáng nhạt như vật bị nguyền rủa. Thoạt nhìn thì chúng giống nhau như đúc, nhìn kỹ mới thấy màu sắc từng cái lại khác nhau.
Lạc Lâm tiến lên sờ ra sau cổ Lạc Vũ để cậu bình tĩnh lại.
"Sao thế con? Không cần vội như thế, bĩnh tĩnh chút."
Lạc Vũ không bình tĩnh nổi, "Đã ba ngày rồi học trưởng vẫn chưa tình lại, đúng không ạ?"
Tay Lạc Lâm đặt trên cổ cậu khựng lại sau đó thu về, vén tóc ra sau tai.
"Cũng không phải chuyện gì lớn. Thuốc lần này tiêm cho cậu ấy có nồng độ cao, hiệu quả càng tốt hơn."
"Nhỡ anh ấy không bao giờ tỉnh lại thì sao ạ?" Lạc Vũ hỏi bà.
"Sẽ không đâu." Lạc Lâm vỗ vai cậu, "Tuy rằng quốc tế coi cậu ấy là vật thí nghiệm, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ đảm bảo sẽ bảo đàm an toàn tính mạng cho cậu ấy."
"Vậy phải bao lâu nữa anh ấy mới có thể tỉnh lại ạ?"
"Cái này chúng ta đều không thể xác định được."
Vai Lạc Vũ rũ xuống, có chút mất mát.
"Ngày mai con phải đi rồi, phải đi chấp hành nhiệm vụ cùng quân đội."
"Chấp hành nhiệm vụ?" Lạc Lâm không khỏi cao giọng, "Mẹ thấy chỉ huy Đông khu của các con điên rồi, thế mà lại để con ra ngoài cùng quân chính quy."
Lạc Vũ ngắt lời bà, "Là con tự mình yêu cầu." Cậu dùng mu bàn tay quệt mũi, "Con muốn đi."
Lạc Lâm xoa eo, hỏi: "Đi bao lâu?"
"Ít nhất là nửa năm."
"Nửa năm?"
"Tìm bệnh nhân số 0."
Lạc Lâm nghe xong trầm tư một hồi rồi hỏi: "Con có biết nguy hiểm thế nào không? Bệnh nhân số không đã bị biến dị do chất phóng xạ, không biết bây giờ nó đã mạnh nhường nào."
"Con biết." Lạc Vũ nương theo lời bà mà phản bác, "Con không cần mọi người bảo đảm an toàn cho con."
"Con..."
"Con đi trước đây." Lạc Vũ cụp mắt không nhìn bà, "Sáng mai phải đi rồi, tạm biệt mẹ."
Cậu xoay người rời đi, đi được vài bước lại bị Lạc Lâm gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasyĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...