Chương 11 :Cứ điểm của tang thi

174 14 0
                                    

Chương 11: Cứ điểm của tang thi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Trình Xuân Sinh nói được làm được, tìm người đưa một cái cano ra bờ biển cho Lạc Vũ. Người nọ không nói thêm dù chỉ một lời, đến bờ biển thì bỏ Lạc Vũ lại rồi đi luôn.

Sáng sớm trên bờ biển sạch sẽ sáng sủa, sóng biển đánh vào bãi cát rồi chậm rãi rút đi.

Tạm thời hoàn cảnh chưa có gì nguy hiểm. Lạc Vũ đặt balo lên một tảng đá ngầm, mở balo ra kiểm tra. Một khẩu súng lục đã lắp ống giảm thanh 1, một con dao gấp Damascus 2, mấy gói lương khô nén 3, một máy quay có thể truyền hình ảnh đi cùng một hòm sơ cứu. Trước khi lên đường, Đan Hi Tanh cố ý đưa cho cậu một cái điện thoại Nokia cũ, nói nếu chó chuyện gì thì nhất định phải liên lạc với cô.

Lần cuối cùng nhìn thấy thiết bị di động không biết là từ bao giờ, Lạc Vũ ước lượng sức nặng của cái điện thoại trên tay, cân nhắc khi về sẽ hỏi xin Đan Hi Thanh một cái. Cậu không quên nhiệm vụ của mình, mở máy quay lên.

Có những lúc mạt thế sẽ không giống mạt thế, ví dụ như bây giờ. Lạc Vũ đặt chân lên bãi cát vàng, dựa theo trí nhớ đi tìm biệt thự của quán bar. Biệt thự theo kiến trúc phục cổ nằm bên bờ biển, trên tường chằng chịt dây leo màu xanh lá, núp mình trong rừng cây xung quanh. 

Lạc Vũ đến gần, một tay cầm máy quay, một tay gõ cửa, khớp xương trên ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa năm cái một cách có tiết tấu. Cậu lui về sau một bước rồi đứng yên, tay căng thẳng nắm lấy dây đeo của balo, chờ đợi cánh cửa mở ra.

Nửa phút sau, không có động tĩnh gì.

Vì thế cậu lại tiến lên gõ cửa thêm năm cái nữa.

Tay cậu mới chỉ rời khỏi cánh cửa gỗ một chút thì cửa đã mở. Sau cửa là một người mặc chính trang 4, Lạc Vũ chuyển tầm mắt lên mặt người đó, bất ngờ lùi ra sau hai bước. Ông lão da mặt trắng bệch, nếp nhăn chồng chất, có cảm giác giống sáp ong, đôi mắt của ông vẩn đục, đồng tử rụt lại thành một chấm nhỏ, hiển nhiên không phải một người sống khỏe mạnh.

Ông lão nhìn thấy Lạc Vũ, tiến lại gần theo bản năng nhưng chỉ một chút rồi kiềm chế lại. Lạc Vũ đứng im tại chỗ không dám cử động chút nào, cậu có thể yên tâm to gan nằm trên cùng một chiếc giường với Doãn Trừng nhưng lại không dám đảm bảo những người bị nhiễm khác có thể đối đãi với cậu một cách lễ độ.

“Tôi…… tìm Doãn Trừng.” Lạc Vũ xác nhận ông sẽ không cắn cậu, cảnh giác mở miệng, cẩn thận lặp lại thêm một lần nữa, “…… Doãn Trừng. Anh ấy có ở đây không ạ?”

Một nơi nào đó trong quán bar truyền đến tiếng vang, ông lão quay đầu lại, một bàn tay thon dài đặt lên vai ông. Khuôn mặt của Doãn Trừng xuất hiện đằng sau ông lão, anh ghé lại gần, nhìn ông bằng ánh mắt sắc bén, sau đó chuyển sang nhìn Lạc Vũ.

Ông lão mặc chính trang rời đi từng bước một, Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng, anh vẫn mặc áo có mũ màu đỏ, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên vai, trên khuôn mặt góc cạnh còn vết thương và vết máu. Lạc Vũ nhìn anh, cái tay cầm máy quay đã rũ xuống. Doãn Trừng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh lam của cậu, anh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ