Chương 26 Nhiệt độ cơ thể của anh ấy

106 10 2
                                    

Chương 26: Nhiệt độ cơ thể của anh ấy

Khi Lạc Vũ mở mắt ra thì đã là 6 giờ sáng rồi. Doãn Trừng không chỉ ôm cậu về nhà mà trước khi đi anh còn đặt đồng hồ báo thức cho cậu nữa.

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên không ngừng, Lạc Vũ giơ tay ấn tắt, xoay người thì đụng phải một vật cứng. Cậu híp mắt bắt lấy nó đưa lên trước mắt, là một cái vỏ sò.

Vỏ sò đã được lau khô, trong những hoa văn trên vỏ sò còn vương hạt cát, rất đẹp.

Tâm tình Lạc Vũ rất tốt, cậu cất vỏ sò vào túi rồi đến sân huấn luyện.

Giang Phàm đang chờ cậu trên sân tập bắn ở phía xa, ánh mắt có chút phức tạp. Lạc Vũ đeo bịt tai, lên đạn cho súng tập bắn rồi bắn tám phát liền.

“Lạc Vũ.” Giang Phàm mặt ủ mày ê gọi tên cậu, “Sao cậu chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu là con trai của cố vấn mà tổ chức quốc tế đặc biệt mời về nhỉ.”

Lạc Vũ sửng sốt, cậu tháo bịt tai xuống. “Cố vấn quốc tế gì?”

“Giáo sư Lạc Lâm ấy.” Giang Phàm có chút kinh ngạc, “Trời ơi, hai người giống nhau quá thể. Cậu không biết bà ấy làm cố vấn cho tổ chức quốc tế à? Hôm qua chúng tôi bị gọi đi họp, bà ấy còn phát biểu cơ.”

Lạc Vũ nghe vậy thì nhíu mày. Lần cuối cùng cậu liên hệ với Lạc Lâm là khi Đan Hi Thanh đưa cậu về căn cứ. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ toàn ý nghĩ về Doãn Trừng học trưởng mà mình vừa có được đã đánh mất, không nói được với Lạc Lâm mấy câu.

“Tôi không biết bà ấy làm cố vấn.” Lạc Vũ nhớ ra mình và mẹ không ở chung với nhau nhiều lắm, thở dài, “Cơ hội để chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều.”

“Hôm qua bà ấy đã nói về rất nhiều tiến triển trong việc nghiên cứu.” Giang Phàm nói tiếp, “Tang thi biến dị bị biến dị do ảnh hưởng của thiên thạch, chúng đang bị thứ gì đó kêu gọi, chúng đang di chuyển về phía Thái Bình Dương.”

“Kêu gọi?” Lạc Vũ nghĩ một lát, “Giống cách những người bị nhiễm bình thường giao lưu với nhau á?”

“Đúng vậy.”

“…Bà ấy còn nói gì nữa?” Lạc Vũ hỏi.

“Bà ấy còn nói, kiến nghị đừng giết những tang thi bình thường.” Giang Phàm nói, đoạn nâng súng bắn 8 phát liên tiếp, “Viện nghiên cứu của quốc tế cho rằng virus tang thi có thể được chữa khỏi.”

Cái kiến nghị này có ý nghĩa đổi mới định nghĩa của toàn thế giới về “tang thi”. Nhưng định nghĩa mới là như thế nào thì Lạc Vũ nghĩ hết cả một buổi sáng mà cũng không thể nghĩ thông.

Giữa trưa vừa ra khỏi quân doanh cậu đã bị cô gái của viện nghiên cứu chặn ở cửa. Lạc Vũ lập tức thấy khẩn trương: “Học trưởng lại xảy ra chuyện à?”

“Không phải.” cô gái nọ đạp xe đến, mồ hôi đầm đìa, viện nghiên cứu keo kiệt không chịu phân xe cho, “Là giáo sư Lạc Lâm muốn nói chuyện với cậu.”

Lạc Vũ vào viện nghiên cứu, khi cậu đi qua, rất nhiều người đều lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu, mọi người đều muốn biết cố vấn quốc tế và con trai có giống nhau không. Lạc Vũ không thích bị người khác nhìn chằm chằm, cậu lấy cái mũ mình mang theo ra đội lên rồi cúi đầu xuống, nhìn qua có vẻ cố ý tạo cảm giác cool ngầu.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ