Chương 29 Nhớ phải nghĩ về anh

93 10 2
                                    

Chương 29: Nhớ phải nghĩ về anh

Trình Xuân Sinh không chỉ nói cho có, viện nghiên cứu đã bị di dời ngay sau đó.

Đồ đạc trong phòng thí nghiệm bị kiểm kê từng món một, đóng gói vào hòm, tang thi biến dị dùng để nghiên cứu được đưa vào hòm thủy tinh rồi được đưa lên máy bay trực thanh dưới sự áp giải của quân đội.

Hai máy bay đặt song song nhau trên quảng trường, bên trong chở tất cả tài sản của viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu to như vậy mà chớp mắt một cái đã trống không. Lạc Vũ hỗ trợ dọn đồ xong thì đứng cách đó không xa nhìn máy bay trực thăng cất cánh mà thất thần.

Doãn Trừng là đối tượng nghiên cứu quan trọng nên chắc chắn sẽ bị mang đi, nhưng Lạc Vũ không thể rời đi cùng anh. Cậu là một thành viên của quân tình nguyện, không thể tự tiện rời đi.

Bọn họ bận bịu từ sáng đến 2 giờ chiều, ánh mặt trời chói chang dội thẳng vào đầu, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.

Đan Hi Thanh vừa sửa sang tài liệu xong, cô lau mồ hôi rồi đi tới vỗ vỗ Lạc Vũ.

“Đừng quá lo lắng, chỉ rời đến một đảo nhỏ gần đảo chính thôi mà.” Cô nói, “Muốn gặp cậu ta quá thì đi qua gặp là được. Phòng thí nghiệm bên đó là xưởng sản xuất y dược được xây dựng từ trước, cũng không cần sửa sang lại.”

Lạc Vũ gật đầu, tầm mắt lại hướng về phía máy bay. Nửa giờ trước, Doãn Trừng cũng bị đưa vào hòm thủy tinh theo quy trình, bị quân đội áp giải lên máy bay thứ hai.

“Em muốn đến gặp anh ấy.”

Lạc Vũ được cho phép thì đi về phía máy bay có anh.

Binh lính đứng gác không cản cậu, tùy ý để cậu đi lên.

Cabin chật hẹp chất đầy máy móc, có ba hòm thùy tinh được đặt bên trong. Tang thi trong 2 hòm kia đang không ngừng đập nắp hòm, hòm ngoài cùng là của Doãn Trừng.

Anh đã đổi sang một bộ đồ ngắn tay kẻ sọc rộng thùng thình, có vẻ giống áo cho bệnh nhân. Anh gập chân lại, cằm gối lên hai cánh tay đặt trên đầu gối. Làn da dưới ống tay áo và ống quần tái nhợt vô cùng, nom có vẻ giống quỷ hút máu xinh đẹp chưa từng ra ngoài bị nhốt trong quan tài thủy tinh.

Lạc Vũ luôn cảm thấy anh biết lạnh.

Doãn Trừng quay đầu lẳng lặng nhìn cậu, anh hoàn toàn không thấy bất mãn gì với cách mình bị đối xử.

Lạc Vũ đặt tay lên tấm kính thủy tinh, cảm thấy lạnh như băng. Doãn Trừng cũng nâng tay lên đặt cùng chỗ với cậu. Anh cong mắt cười, ngón tay chậm rãi vẽ mấy vòng trên mặt thủy tinh, anh muốn chọc Lạc Vũ dù cách nhau một tấm thủy tinh lạnh băng.

Nghịch một hồi lại phát hiện Lạc Vũ vẫn mặt ủ mày chau, Doãn Trừng lấy từ trong túi ra một món đồ, nhét nó qua lỗ thông khí.

Lạc Vũ tò mò duỗi tay nhận, cầm nó trong tay nhìn thì hóa ra đó là một búp bê nhồi bông nho nhỏ cỡ một bàn tay.

Tóc của nó màu đen dài qua vai, đôi mắt đen trên khuôn mặt vải bông mềm, trên người mặc áo hoodie màu đỏ, nhìn rất đáng yêu.

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ