Chương 14 Bão đến

148 12 0
                                    

Chương 14: Bão đến

Trong quán bar thì ngoài cặp đôi rock and roll ra thì còn một ông chú đầu trọc và một ông lão. Lạc Vũ không dám đắc tội hai người phía trước nên cậu đành hướng chủ ý lên hai người phía sau.

Lạc Vũ rời khỏi phòng, nấp trong chỗ rẽ quan sát bên ngoài. Anh chàng bị thương đang ngồi cùng cô gái tóc đỏ, cô nàng duỗi tay sờ vết thương của hắn, vẻ mặt vô cùng tức giận, Lạc Vũ nghĩ rằng có khi Doãn Trừng xuất hiện ở quầy bar thì họ sẽ lao vào đánh nhau thêm lần nữa.

Bên kia, chú đầu trọc đang đứng sau quầy bar, động tác trì độn mà chặt thịt trên thớt, Lạc Vũ không muốn phân biệt kia là thịt của con gì, chỉ nhìn ông vung dao thôi đã đủ khiến cậu sởn tóc gáy rồi.

Chỉ còn lại ông lão đang đứng lau cốc chén sau quầy bar. Ông như một món đồ chơi cũ kĩ được lên dây cót, vô cảm lặp đi lặp lại một động tác. So với những người khác ông trông có vẻ trầm ổn hơn, không có khí thế điên cuồng của tang thi. Nếu không phải do làn da tái nhợt cùng con ngươi đã co lại thành một chấm nhỏ đáng sợ thì ông cũng có vẻ là một quý ông hào hoa phong nhã.

“Đang… làm gì?” Giọng của Doãn Trừng đột nhiên vang lên sau lưng, Lạc Vũ hoảng sợ suýt thì ngã ra đất.

Lạc Vũ chỉ vào ông lão hỏi Doãn Trừng: “… Ông ấy là đại ca ạ?”

Doãn Trừng nheo mắt lại, cười ghé vào tai Lạc Vũ nói, “…… Là anh cơ.”

“Anh không phải.” Lạc Vũ dễ dàng nhìn thấu lời của anh, cậu giơ ngón tay chọc chọc lên khuôn mặt được ngụy trang của anh, “Đại ca sẽ không đánh đàn em của mình đến gần chết mới thôi đâu.”

Âm mưu thất bại, Doãn Trừng không nói nữa.

Sự thật chứng minh suy đoán của Lạc Vũ là đúng. Khi cậu và Doãn Trừng lần lượt xuất hiện trước quầy bar, cô gái tóc đỏ nọ thét chói tai định lao tới, ông lão chỉ gầm nhẹ một tiếng thì cô nàng đã đứng im.

Ông chú chặt thịt cũng dừng lại, quay cổ một cách cứng đờ, ông dùng tròng mắt nhỏ của mình để quan sát người sống đột nhiên xuất hiện.

Lạc Vũ to gan đi đến bên cạnh quầy bar, ngồi xuống cái ghế cao trước mặt ông lão, chống khủy tay lên bàn, rất ra dáng một ông lớn đi đàm phán. Doãn Trừng đi theo sau đứng cạnh cậu sắm vai vệ sĩ của ông lớn.

Ông lão đặt cái ly trong tay sang một bên, cạnh những chiếc ly sạch bóng khác.

“Chào ngài, tôi là quân tình nguyện của căn cứ nhân loại.” Lạc Vũ bắt đầu chém gió, trên mặt nở nụ cười tự nhiên hào phóng, tay thì toát mồ hôi, “Chúng tôi muốn lấy một chút mẫu máu của ngài về nghiên cứu để sớm ngày nghiên cứu ra thuốc chống lại virus.”

Dựa vào việc lúc trước họ tiêu diệt đám biến dị giúp căn cứ nhân loại, những người này vẫn còn ôm hy vọng đối với nhân loại. Lạc Vũ thầm đánh cược, cậu vươn tay thể hiện sự hữu hảo, “Hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp của mọi người.”

Khóe miệng của ông khẽ giật giật, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của cậu, ông tự hỏi hồi lâu rồi đưa tay bắt tay với cậu. Lâu lắm rồi không có người nào xem họ như con người, Lạc Vũ đã bắt đúng điểm này để đạt được tín nhiệm của ông. Cũng như Doãn Trừng, tay của ông lạnh như băng, thậm chí còn thô ráp hơn tay Doãn Trừng. Lạc Vũ không có biểu hiện gì khác thường, cậu gật đầu cười, “Cảm ơn.”

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ