Chương 37 Thức tỉnh

93 8 0
                                    

Chương 37: Thức tỉnh

Ngày 17 tháng 2, tổ chức quốc tế tìm được tung tích của bệnh nhân số 0, ở ngay trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Đội Liệp Ưng ở đó gần nhất nhanh chóng di chuyển tới mục tiêu.

Máy bay của đội Liệp Ưng bay thẳng về phía mục tiêu, Lạc Vũ ngồi trước cửa sổ nhìn sóng biển bên dưới.

“Là nơi này sao.” Giang Phàm nghi hoặc hỏi lại, “Không có gì khác thường hết…Hay là tổng bộ nhầm?”

Trương Anh ngồi trên ghế phụ của khoang lái nói qua bộ đàm, “Sẽ không nhầm đâu, trước hết chúng ta đáp xuống đảo nhìn xem.”

Hòn đảo xanh um tươi tốt phía trước chính là định vị mà tổ chức quốc tế gửi tới, trên đảo ngoài rừng cây rậm rạp cùng cái hồ giữa đảo ra thì chẳng có gì hết.

Lạc Vũ luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Sau khi tiêm vắc-xin phòng bệnh, thính giác, thị giác và thể lực của cậu đều tăng lên rất nhiều. Tuy bây giờ mặt biển gió êm biển lặng nhưng cậu có thể loáng thoáng nghe được tiếng vang kỳ quái dưới mặt nước.

“Hay là đợi một lát đi, tôi thấy không ổn lắm.” Lạc Vũ nói vào bộ đàm.

Hẳn Trương Anh cũng nghe được tiếng vang nọ, “Giảm tốc độ, chúng ta chậm rãi tiếp cận.”

Lâm Nhị giảm tốc, khẽ kéo phanh, máy bay dần dần tiến lại gần hòn đảo.

Hòn đảo dần phóng đại trong tầm mắt, không có mây mù cản trở nên càng thêm rõ ràng.

Ngay khi máy bay sắp hạ cạnh, mặt biển vốn đang tĩnh lặng bỗng truyền ra tiếng gào thét. Sau đó nước biển dâng lên thật cao, có một vật nào đó to như đại thụ nhảy ra khỏi làn nước chắn ngay trước mặt máy bay.

Nó đánh về phía cửa kính đầu máy bay, chắn ngay tầm mắt.

“Phanh lại!” Trương Anh hô to.

Lâm Nhị cố sức đẩy phanh về phía trước, người trong cabin ngã ra khỏi ghế theo quán tính.

Đợi đến khi nước biển rút đi, thứ to lớn hiện rõ trước mắt.

Đó là một con vật thân mềm to lớn, trên thân khảm vô số tứ chi và đầu động vật, thân đen nhánh, cả người nhầy nhụa, mười mấy cái xúc tua lia qua lia lại không ngừng.

“Bạch tuộc?” Đoạn Vô Tắc ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc hô lên.

Lạc Vũ tầm mắt rơi vào phần đầu của con quái vật, lập tức toát mồ hôi lạnh.

Thứ đính trên mặt con quái vật chính là bệnh nhân số 0 họ đang tìm. Tứ chi của hắn dính chặt trong thân thể của nó, cơ thể bị một lớp màng trong suốt bao lại.

Khi máy bay nhanh chóng bay lên thì con quái vật khổng lồ không ngừng tới gần, ngay khi họ sắp thoát được thì một cái xúc tua khổng lồ đen nhánh nhanh chóng đánh úp về phía máy bay.

Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, bên tai chỉ nghe tiếng sàn sạt, máy bay gặp va chạm quay mấy vòng, cánh bên phải bị bẻ gãy. Máy bay như con ruồi bị đập trúng, mất kiểm soát rơi xuống.

Giữa lúc hỗn loạn, Lạc Vũ nghe thấy tiếng hô to của Trương Anh: “Nhảy dù!”

“Không kịp rồi, quá thấp!”

Cấm hôn môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ