Chương 13: Hoá trang
Ở chung với Doãn Trừng lâu nên Lạc Vũ có chút sơ suất, cậu đã quên những người bị nhiễm khác sẽ không dịu dàng như Doãn Trừng.
Anh chàng nhạc rock cúi đầu trừng cậu một cách hung ác, lắc lư tới gần cậu. Lạc Vũ chết đứng tại chỗ, cậu rút con dao gấp Trình Xuân Sinh cho mình từ trong túi, lưỡi dao bật ra chỉ thẳng vào chóp mũi của đối phương.
“Tôi xin lỗi.” Trong lòng Lạc Vũ rối bời, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh, “Tôi không nên tự tiện vào phòng. Nhưng tôi thấy chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà, hôm qua anh cũng lên cầu đúng không? Nếu anh đã từng giúp con người thì hẳn sẽ không đến nỗi muốn giết tôi đúng không?”
Mũi dao nhọn phản chiếu ánh sáng, một tia sáng chiếu lên vách tường ngoài hành lang, lấp lóe.
Thấy anh chàng rock and roll không có ý định dừng lại, Lạc Vũ lại nhích về góc phòng, cuối cùng cũng không còn chỗ để trốn nữa. Cậu cũng không am hiểu cận chiến, con dao này chỉ là một con dao gấp dài 10cm tùy thân, chỉ có thể dùng để gọt hoa quả đút cho học trưởng ăn thôi.
Lạc Vũ cố ý đung đưa dao nhỏ, quầng sáng trên tường ngoài hành lang cũng lay động theo.
“Tôi là người căn cứ cử tới giao lưu với các anh, chúng tôi muốn giúp mọi người khôi phục. Cho nên, có lẽ chúng ta có thể…”
Lời còn chưa dứt, anh chàng nọ đã nhào tới, Lạc Vũ lập tức nghiêng người, tiện tay cầm một lọ hoa trên cửa sổ đập lên đầu hắn. Anh chàng rock and roll bị đập một cái rồi cụng đầu vào tường, hắn nhanh chóng quay đầu gào lên một tiếng rồi lại lao tới. Lạc Vũ đạp lên ga giường màu trắng, lăn một vòng ra đến phía trước cửa.
Khi cậu đưa tay nắm lấy then cửa để chuẩn bị trốn khỏi phòng thì anh chàng kia đã đuổi đến nơi, móng tay sắc bén sắp đụng tới da trên cổ cậu rồi.
Ngay lập tức, toàn thân Lạc Vũ toát mồ hôi lạnh, xúc giác toàn thân đều tập trung vào sau ót. Nhưng cậu ngã về phía trước và rơi vào một lồng ngực rắn chắc.
Trước mắt cậu tối sầm, cậu ngửi được mùi sữa tắm hương chanh.
“Học trưởng?”
Không đợi cậu phản ứng lại thì cậu đã thấy mình được đặt lên tấm thảm ngoài hành lang. Lạc Vũ quay phắt đầu lại, cậu chỉ nhìn thấy mái tóc dài của Doãn Trừng xõa tung trong không trung, sau đó nắm tay của anh nện lên hốc mắt của anh chàng nọ.
Chưa hết, anh ta bị đánh ngã xuống đất, Doãn Trừng cúi người nhào lên, tay ấn lên mặt hắn, ngón tay thon dài căng chặt như muốn bóp vỡ đầu anh ta. Tiếp đó, một tay anh túm tóc anh chàng rock and roll, một tay ấn cổ hắn, nện đầu anh ta xuống đất từng cái một, sàn gỗ phát ra tiếng vang nặng nề.
Tiếng động đó khiến người ta sởn tóc gáy. Lạc Vũ không muốn Doãn Trừng giết người vì mình, cậu chống thảm đứng dậy, chạy tới muốn kéo Doãn Trừng khỏi người anh chàng kia. Nhưng Doãn Trừng quá khỏe, Lạc Vũ có cố thế nào cũng không kéo được.
“Học trưởng! Anh đứng dậy đi đã!”
Ba người giằng co nửa ngày, cuối cùng Doãn Trừng cũng buông lỏng tay, anh ngồi quỳ trên đất, trong mắt tràn đầy sát ý. Lạc Vũ không quan tâm đến anh chàng rock and roll đang nằm một bên đau đớn hít hà, cậu tiến đến ôm bả vai Doãn Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cấm hôn môi
FantasyĐúng người sai thời điểm Chính là nói về Lạc Vũ. Lạc Vũ vừa bày tỏ tình cảm với học trưởng mình yêu thầm, sau đó học trưởng đồng ý, còn chưa kịp vui mừng vì thổ lộ thành công thì tận thế tiến đến! Một năm gian nan sinh tồn, Lạc Vũ gặp lại học trưởn...