-Ohm Pawat-
Từ lúc lên xe, thằng nhóc cứ cúi gằm mặt, cài đai an toàn xong cũng ngồi im không nói. Từ tối gọi mãi không được tôi sợ thằng nhóc lại bị bạn truy đuổi hay xảy ra chuyện, hoặc là em nó tìm được nơi khác nên gạt tôi sang một bên rồi. Tôi lo đến mức gọi cả số mà đêm đó em ấy gọi, vẫn không được. Gọi đến lần thứ 5, khi nghe được giọng Nanon tôi mới thả lỏng thần kinh căng như dây đàn của mình, rồi lại nghe em ấy đi làm thêm đến 1,2 giờ sáng.
"Nanon."
Tôi gọi nhưng em ấy không quay lại, dựa đầu vào kính xe nhắm mắt. Tôi không nói nữa, lái xe về nhà, về nhà rồi nói. Nanon vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhưng tôi biết em ấy giả vờ ngủ. Tôi không định lật mặt em ấy tại đây, liền ôm ngang người em ấy vào thang máy.
"Nanon, dậy nói chuyện cho xong đi, đừng có vờ ngủ."
Vừa đặt em ấy xuống giường thì liền cuộn chăn vùi đầu vào gối. Tôi kéo chăn, kéo em ấy dậy, nhưng em ấy quyết nhắm chặt mắt.
"Nanon, phải nói cho rõ ràng, đừng có trốn."
Thằng nhóc bướng bỉnh thở dài, rồi mở mắt ra nhìn tôi đầy lo lắng.
"Giận cũng được, tôi ra sofa ngủ, hay là mai hẵn đuổi. Tôi không muốn ngủ ngoài đường giờ này, lạnh lắm."
Mi mắt tôi giật 2 cái, lấy tay đỡ trán ngồi xuống cạnh giường.
"Ai đuổi em, tôi muốn nói chuyện về việc em đi làm thêm. Sao lại làm đến đêm muộn?"
Thằng nhóc ồ một cái, thở phào, đôi mắt cũng bớt lo lắng, ngồi thẳng dậy trả lời.
"Aow, cứ nghĩ anh đuổi tôi đi, làm ở quán bar làm sao mà về sớm được."
"Em làm bao lâu rồi?"
"Từ lúc cao trung, lúc đó chạy vặt trong bếp cho P'Jen thôi, sau đó lên đại học thì chạy bàn."
Tôi lại nén tiếng thở dài, làm sao mà một đứa nhóc cao trung lại phải chạy đi làm việc trong một nơi không hề tốt như quán bar vậy chứ.
"Nanon, tôi biết là có nhiều chuyện khó nói, nhưng nếu em đã tin tôi và ở lại đây thì em phải nói cho tôi biết được những chuyện tôi nên được biết, hiểu không?"
Nanon né tránh ánh mắt của tôi, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Tôi cũng không truy hỏi tiếp, để một thời gian nữa nếu em ấy không nói tôi sẽ tự tìm hiểu. Một lúc lâu sau khi Nanon đã ôm chăn lăn lộn được mấy vòng thì khều nhẹ tay tôi, tôi quay qua nhìn em ấy.
"P'Jen không phải người xấu, quán bar đó cũng là quán dành cho sinh viên mà thôi, không có nhiều khách phức tạp. Với lại tôi cũng có võ, chừng 3,4 người cũng không đánh lại đâu."
Tôi xoa đầu em ấy. Tôi chỉ là đang lo lắng cho em ấy mà thôi.
"Ừ, thế người tên Jen đó, em quen biết bao lâu rồi?"
"Từ nhỏ rồi, P'Jen là bạn của ba mẹ tôi, sau khi họ mất tôi đến ở với P', P'Jen nuôi tôi. P' là người quan trọng nhất sau bố mẹ tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
FanficFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii