-Nanon Korapat-
Tôi dụi đầu vào gối trước khi mở mắt ra, đm, sao mình lại ngồi trên người anh ta vậy, còn thứ mà tôi dụi vào là vai anh ta. Quan sát xung quanh thì đây là một chiếc xe 4 chỗ , có lẽ là xe về Bangkok. Bên ngoài trời đã đứng nắng, chắc là trưa rồi. Rồi giờ sao đây, có nên ngồi dậy không, tại anh ta ngủ rồi. Dưới mắt đã có quầng thâm mờ mờ, tôi nghe nói anh ta đến đây tình nguyện gì đó, chắc cũng mệt lắm, còn phải chăm tôi. Dựa vào nết ngủ của chính mình có lẽ anh ta không thể gọi tôi dậy nên đã ôm tôi lên xe luôn. Nếu mà ngồi dậy thì anh ta có bị thức không, ngồi như này thì có mỏi không? Một loạt câu hỏi trong đầu, cuối cùng tôi mặc kệ, khi nào mỏi anh ta tự thức. Tôi lại dựa vào vai anh ta, nhìn ra bên ngoài. Xe rẽ sang trái khiến người tôi nghiêng hẳn đi, liền đưa tay ôm chặt cổ anh ta, vòng tay ngay eo cũng siết lấy tôi. Tôi quay sang thì thấy anh ta đã thức, cũng nhìn ra bên phía cửa sổ.
"Bỏ tay ra đi, tôi xuống, ngồi lâu ê chân anh."
Nghe tiếng tôi, anh ta quay lại, không buông tay mà nói.
"Không sao, đói không?"
Anh ta không có ý định rút tay về, tôi cũng mặc kệ, ôm đi rồi chút nữa khi tới Bangkok cũng không gặp lại nhau. Nghĩ tới làm tôi có hơi buồn, có cảm giác như trong lòng cứ bị cào nhẹ nhẹ, rất khó chịu. Ngoài thằng Mild thì anh ta là người đầu tiên mà tôi để cho chạm vào người mình, tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Tôi ghét đụng chạm thân mật trừ khi tôi yêu một ai đó hoặc tin tưởng người ta, và tôi tin anh ấy. Anh ta giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi, tôi cũng cảm nhận được anh ta thực sự chân thành, vì thế từ tối qua tôi đã bỏ lớp phòng vệ của mình đi.
"Sao thế, mệt à."
Thấy tôi không trả lời, anh ta đưa tay lên trán tôi, thấy nhiệt độ bình thường mới yên tâm hạ tay xuống nhìn tôi.
"Không đói."
"Ngủ đủ chưa."
Tôi gật đầu rồi lại dựa vào vai anh ta quay mặt ngắm cảnh tiếp. Cái ôm của anh ta khiến tôi thấy ấm áp, cánh tay lực lưỡng ôm chặt eo tôi khiến tôi thấy yên lòng. Tiếng tim tôi đạp mạnh mẽ, khi tôi đột nhiên có ý nghĩ muốn dựa dẫm vào anh ta. Không kịp suy nghi tôi liền quay mặt lại, thì thầm hỏi.
"Ohm, anh giàu không?"
Anh không ngờ tôi hỏi câu đó, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên rồi cũng cười đáp.
"Làm sao thế?"
Tôi đang làm cái mẹ gì đây, xấu hổ chết được. Tôi vùi đầu vào hõm vai người kia, lỡ rồi phải theo lao thôi.
"Cho tôi ở ké vài ngày đi, chỗ cũ tôi ở với bạn, không về được, tiền nó cũng lấy mất rồi."
"Kêu P'Ohm đi, rồi tôi cho cậu ở."
Giọng anh ta run run như đang nén cười, đm nếu không phải tôi đang nhờ vả thì tôi đã chửi rồi nhá. Nhưng mà hiện tại tôi không thể đến nhà thằng Mild được, tôi cố tránh mặt Fiat cả tháng nay. Nếu đến thì thằng Fiat sẽ biết ngay và đúng thật là tôi ở chỗ thằng Sud, chắc chắn tiền bạc nó cuỗm hết đi rồi. Tôi không muốn ra đường ngủ, có thể không ăn ngon, nhưng ngủ phải ngon, nên tôi vức liêm sĩ sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
FanficFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii