20.

910 83 4
                                    

-Nanon Korapat-

Tôi choàng tay qua muốn ôm Ohm nhưng kế bên lại trống không. Tôi mở mắt nhìn quanh một vòng, không thấy anh đâu cả, Ohm đi đâu mất rồi? Tôi xỏ dép, mở cửa ra ngoài tìm anh ấy. Bao lâu rồi không mơ lại cơn ác mộng đó, cứ nghĩ mình đã quên sạch nhưng nó vẫn ở đó, trong trí nhớ tôi, không hề biến mất. Tôi đã không còn sợ hãi nó như lúc nhỏ, đối với tôi nó chỉ như một thứ gì đó phiền phức cứ bám lấy tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ôm Ohm một chút, tôi cần vòng tay ấm áp của anh vỗ về tôi khỏi cơn ác mộng khốn khiếp đó.

Tôi thấy Ohm đứng dựa vào của một căn phòng suy nghĩ gì đó liền nhanh chân chạy lại.

"Anh đi đâu vậy?"

Anh ấy hơi giật mình rồi cũng đi lại phía tôi.

"Sao dậy rồi?"

"Không ngủ được, nằm mơ thấy vài chuyện đáng ghét."

Tôi vô thức làm nũng với anh. Dựa dẫm vào anh rồi thành quen, tôi đã không còn ngại ngùng gì nữa. Ohm đưa bàn tay to lớn đỡ gương mặt tôi lên, rồi sát mặt anh lại, trán chúng tôi chạm nhau, chóp mũi cũng chạm, gương mặt anh gần tôi, hơi thở anh bao lấy tôi. Tôi liền đưa miệng hôn lên bờ môi mỏng của anh, bực bội do mơ thấy ác mộng ban nảy đã biến mất. Ohm cũng hôn lại tôi bằng một nụ hôn nhẹ. Môi anh chạm môi tôi một lúc lâu trước khi anh dời đi hôn lên đầu mũi tôi, má tôi, mắt tôi, rồi đến trán và đỉnh đầu, sau đó tôi liền được anh ôm lấy.

"Chuyện đáng ghét gì thế Nanon? Kể anh nghe."

"Chuyện là khi mở mắt ra không thấy anh."

Tiếng cười trầm ấm vang lên, cằm anh gác lên đỉnh đầu tôi, còn tôi thì đặt cằm lên vai anh. Tôi biết anh là người nghĩ rất nhiều, hay lo lắng về những chuyện linh tinh nên không kể anh nghe. Thật sự bây giờ giấc mơ đó không còn khiến tôi khó thở vì sợ hãi hay khóc thét trong đêm vì ám ảnh đó. Mỗi khi nhớ lại vết sẹo ngay eo cũng không còn đau đớn nữa, nó chỉ khiến tôi bực bội, khó chịu một chút. Bây giờ tôi có Ohm rồi, việc gì phải quan tâm đến mấy thứ đó nữa, tôi chỉ cần anh ở cạnh là được.

"P'Ohm, P'Nanon, mẹ Ann gọi."

Nghe giọng Sor, tôi liền đánh vào vai Ohm.

"Bỏ ra, Ohm, Sor kìa."

"Kệ thằng bé đi, nó cũng muốn xem mà."

"Bỏ ra, trước khi em đá anh."

Cái đồ điên này, làm gì trước mặt con nít vậy trời? Cuối cùng Ohm cũng buông tôi ra, kéo tay tôi đi về phía Sor. Tôi thấy trên cánh tay Sor có một vết răng mờ mờ, không nhịn được tò mò liền hỏi.

"Tay làm sao thế Sor?"

Sor chưa kịp trả lời tôi thì Ohm đã nói trước.

"Mèo cắn đó."

"Dấu răng người mà."

Mắt tôi chưa mờ nhé, rõ ràng là dấu răng người, nhưng Sor kế bên cũng gật đầu khẳng định.

"Mèo cắn đấy ạ, không phải người cắn đâu ạ."

"Mèo ở đâu, đâu có thấy?"

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ