17.

1K 95 1
                                    

-Nanon Korapat-

Khi tôi mở mắt đã là 7 rưỡi sáng. Tôi thường sẽ ít khi dậy giờ này trừ khi phải đi học. Đang dựa đầu vào cửa kính xe gật gù thì xe thắng gấp làm tôi đụng đầu vào cửa nên bực bội mở mắt nhìn xung quanh. Tôi xoa xoa chỗ bị đau trên đầu, may mà không sưng.

"Em giật mình hả? Anh xin lỗi, chiếc xe bán tải chạy ẩu quá, có bị đau đầu không?"

"Không có, còn bao lâu nữa mới tới thế?"

"Hơn một tiếng, em đói không? Dừng tại trạm nghỉ nhé."

Tôi gật đầu, đói muốn chết. Tôi lười biếng không muốn đi theo nên dựa đầu vô cửa đợi Ohm mua đồ ăn. Lát sau Ohm cầm bánh mì với sữa đưa cho tôi. Tôi vừa ăn vừa đút bánh mì cho anh ấy.

"Nhà anh ở Pattaya hử?"

"Jom rủ em đi mà em còn không biết nơi sẽ đi hả?"

"Em quên hỏi."

Thật ra là tôi lúc đó chỉ quan tâm đến việc đi chơi, chứ không biết đi đâu nữa. Tôi rùng mình vì lạnh, liền kéo cao cổ áo đợi Ohm trả lời. Dường như anh đã nhìn thấy tôi bị lạnh nên điều chỉnh nhiệt độ.

"Lạnh lắm hả?"

"Một chút thôi à."

"Để anh lấy áo khoác cho em."

"Không cần mà, anh mau kể chuyện ở nhà anh cho em nghe đi, muốn nghe."

Tối đó Jom hẹn tôi về nhà anh chơi, nghe nói nhà anh gần biển nên tôi đồng ý luôn mà không chần chừ. Thật sự mà nói, từ khi lên đại học, nếu không đi làm thì tôi sẽ ngủ cả ngày. Tính chất công việc ở chỗ ông Somchai rất nguy hiểm, lúc nào tôi cũng phải đề cao cảnh giác, làm gì có chuyện rảnh rỗi đi chơi. Bây giờ nghỉ việc rồi, lại còn có một anh bồ giàu có, tôi sẽ hưởng thụ, nhất định phải hưởng thụ cuộc sống này.

"Bố anh có một người em gái, là dì Kel. Cả nhà anh đều đến ở Bangkok, Pattaya là nhà ông bà nội của anh, ông anh cũng là cảnh sát, ông hi sinh lúc làm nhiệm vụ, bà anh nhất định không cùng bố mẹ đến Bangkok, chỉ muốn ở cạnh ông nên dì ở chăm sóc bà. Hôm nay là giỗ của ông nên mọi người đều về nhà cùng ra thăm mộ ông."

"À."

Thì ra là về Jom rủ tôi về nhà là lí do này, mà khoan, cứ có cảm giác bị lừa. Lúc đồng ý thì không nghĩ đến chuyện này... Nhưng sao cứ có cảm giác tôi đã quên đi thứ gì đó???

"Khoan từ từ đã. Ý là anh chỉ có 1 người dì thôi đúng không, ngoài bố mẹ anh với Jom, còn ai nữa không?"

Tôi nhìn Ohm đang cười mờ ám lắm, đm biết ngay có điềm.

"Có dượng cùng em trai, em gái nhỏ, có bạn bè của bố mẹ, bạn bè của ông bà. Có nhiêu thôi."

Đm anh, có nhiêu thôi là quá nhiều rồi. Bây giờ mở cửa xe nhảy xuống kịp không đm?

"Có nhiêu thôi cái khỉ, để xem nào, quần áo cũng ok rồi. Trời má!!! Cái mẹ gì đây. P'Ohm!"

Lúc sáng tôi vẫn còn ngủ vùi thì Ohm đã giúp tôi rửa mặt thay đồ đàng hoàng rồi, đầu tóc cũng gọn gàng nhưng mà cái dấu hôn đỏ bầm trên cổ tôi không hề nhỏ. Tôi vừa nhìn thấy trong gương chiếu hậu vừa liếc cái người chủ mưu. Giờ thì tôi biết tôi phải nhớ ra gì rồi, mấy cái vết cắn này giấu làm sao đây???

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ