32.

615 63 1
                                    

Thằng Fiat chưa kịp trả lời tôi, quay người ra sau nhìn, bọn nó bắt đầu lôi súng ra, bắn liên tục về phía này.

"Lũ khốn, Nanon, súng đằng sau."

Tôi biết rõ chỗ để súng, tôi cũng biết rõ cách sử dụng, một năm trước khi làm vệ sĩ cho nó, điều đầu tiên tôi học là cách cầm súng. Nhưng tôi không hề muốn đụng đến nó, dù tình thế bắt buộc, lúc này mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi thuần thục lắp đạn vào khẩu súng ngắn, rồi lắp khẩu liên thanh.

"Anh cầm lái, đổi chỗ."

Ohm không nói, liền nhanh chóng đổi chỗ với Fiat, lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cười với anh, nói bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu, em bắn giỏi lắm, yên tâm." Ohm mím môi, không nói gì tập trung lái xe.

"Đưa tao khẩu lục, mày ngắm vào bánh xe tụi nó."

Tôi quăng cây súng lục cho Fiat, quay qua nhìn thầy.

"Thầy với P'Jen sang kia, cúi thấp người thôi."

"Nanon, cẩn thận."

Thầy để P'Jen ngồi dưới sàn xe, rồi cũng lấy một khẩu lục còn lại lắp đạn, mở cửa sổ. Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.

"Thầy Pae, làm gì vậy, đóng cửa lại."

Thầy không nghe tôi, hơi hé đầu nhìn ra bên ngoài, rồi bắn về mấy chiếc xe phía sau. Một viên thẳng vào kính chắn gió khiến chiếc xe đó thắng gấp rồi dừng lại.

"Nanon, không nhớ thầy là cựu cảnh sát hả, em lo việc của em đi."

Tôi không còn thời gian đôi co, rướng người ra ngoài cửa sổ ngắm vào bánh xe đang tăng tốc áp sát xe chúng tôi.

Bằng

Đường đạn chính xác khiến bánh xe bị bắn lủng, mất trọng tâm lật nhào, chiếc phía sau không phanh kịp đâm sầm vào. Thằng Fiat cũng bắn không ngừng về phía đó.

"Còn 3 chiếc, cuối đường anh quẹo phải rồi chạy thẳng vào cái kho mở cửa màu xanh. Tao với mày còn 2 phút để xử gọn mấy chiếc cuối này, đừng để bám theo."

Tôi không trả lời nó, chuyên tâm vào cây súng, ngắm không được vì tụi nó đánh lái liên tục, tôi chuyển sang liên thanh.

"Ohm, mở nắp xe. Không sao đâu, mở đi."

"Cẩn thận."

Khi Ohm mở nắp xe, tôi liền đặt súng tựa lên thùng xe, kẹp chặt vào vai rồi bắn

Bằng bằng bằng.

Báng súng giật liên tục đập vài vai trái khiến tôi đau buốt, vết thương chưa lành nứt ra, tôi mặc kệ, cố bắn vào chiếc xe đang đuổi theo.

"Nanon xuống đi, để tao."

Thằng Fiat đã leo người về phía ghế sau, kéo tôi xuống, cầm lấy súng rồi leo lên, nó không kiên nể bắn liên tục, không quan tâm trúng người hay xe, nó lên cơn rồi. Đúng là thằng điên mà! Tôi trèo ngược lên ghế phụ, sức lực như cạn kiệt, lúc này mới cảm nhận được cơn đau lan toả toàn thân mình, tôi há miệng thở hồng hộc.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ