Hlong gặp tôi cõng theo một người về thì chạy ngay đến.
"Gì thế, ai đây, bị gì nặng không, áo đâu sao không mặc, chân nữa kìa."
"Mày lấy giấy ghi lại hết mấy câu vừa rồi đi."
Nó thắc mắc nhìn tôi.
"Làm gì?"
"Để người ta tỉnh lại rồi tao đưa cho người ta trả lời."
"Thằng này, mau đưa vào nhà xem, sốt cao vậy."
Nó đỡ cậu ấy xuống giường của tôi, cậu ấy bắt đầu mê man vì sốt cao, vừa nằm xuống liền vùi đầu vào gối muốn kéo chăn lên.
"Hlong, rửa vết thương bên kia xem, khá sâu, chân cậu ta bị bong gân."
Thằng Hlong nhanh chân đi lấy hộp dụng cụ rồi sang bên kia cởi cái khăn tôi cột chặt ra, máu đã ngưng chảy, chỉ rỉ rỉ một chút. Tôi cũng đi đun nước lau người cho cậu ấy để hạ sốt. Tôi lật người, lau lưng cậu ấy trước, trừ vết thương trên cánh tay trái và cổ chân phải, còn lại những vết bầm trên lưng do va đập không quá nặng, tôi cũng đã bôi thuốc sau đó lật người cậu ta lại, lau nốt. Da cậu ta không quá trắng nhưng không hề ngâm đen, cơ bắp săn chắc do luyện tập, một vài vết sẹo trên người nhưng không nhiều, thân hình rắn rỏi cân đối. Tôi nhìn chằm chằm các cơ múi một lúc lâu đến khi Hlong huýt tay tôi.
"Này, người ta đang bệnh, mày không tính nuốt người ta lúc này chứ."
Tôi trừng mắt với nó, tôi nhìn thèm khát thằng nhóc này lắm sao. Dù tôi có bị thu hút bởi người cùng giới đi chăng nữa, thì sao tôi lại ra tay với người mê man như này được. Sau khi lau người cho cậu ta, tôi kéo chăn đắp kín người, rồi vắt sạch khăn lau mặt. Tôi kéo những sợi tóc rủ lòa xòa trên trán ra, gương mặt cậu ta cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Lúc ngủ trông trẻ con và hiền lành hơn lúc trừng mắt cau mày nhìn tôi. Khi chiếc khăn chạm nhẹ vào gò má, cậu ta lại chau mày quay đi, cổ họng khàn khàn ưm một tiếng như không muốn bị quấy rầy. Tay còn lại tôi giữ cằm cậu ta, nhanh chóng lau hai bên gò má, dọc theo cánh mũi cao cao của cậu ta, cảm nhận được hơi ấm từ khăn, cuối cùng cậu ta cũng dãn đôi mày nhíu chặt ra, nằm im để tôi lau. Tôi cẩn thận lau đôi mắt hung dữ lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi mới ban nảy, lướt qua đôi môi đầy đặn nứt nẻ có màu hồng nhàn nhạt, đôi môi đẹp nhưng không phát phát ra từ ngữ nào êm dịu, đồ độc miệng. Cậu ta hơi hé miệng, đưa lưỡi liếm môi, chiếc lưỡi ấm nóng vô tình lướt qua ngón tay tôi. Thằng nhóc nghiệp chướng đó làm tôi ngừng tay, nhìn chằm chằm khuôn miệng đó, rồi cậu ta mấp máy môi.
"Nước.. khát quá."
Tôi nuốt tiếng chửi xuống, quay người lấy nước, không có ống hút nên tôi đỡ cậu ta dậy một chút kề miệng chai lên đôi môi khô khốc của cậu ta, uống liên tục mấy ngụm xong còn thêm khát mà liếm môi thêm lần nữa. Tôi lấy tay lau giọt nước còn ở khóe môi của cậu ta, không biết vì cơn sốt của cậu ấy hay vì tôi thật sự cảm thấy đầu ngón tay mình nóng dần lên. Tôi rút nhanh tay về, mặc cho cậu ta chiếc áo len dày của tôi rồi đỡ nằm xuống rồi đắp lại chăn. Nhìn qua vết thương bên tay trái đã được Hlong băng bó cẩn thận.
"Miệng vết thương hơi cùn, chắc bị cành cây đâm phải, không sâu lắm đâu. Nhặt ở đâu về thế."
Tôi đứng nhìn Hlong nắn lại chân cậu ta rồi băng bó, nhàn nhạt trả lời.
"Ngoài suối, ngã từ thượng nguồn trôi theo xuống."
"Trâu thế, vậy cũng không tính là nặng, mạng lớn đấy, chân bong mức 1, không nặng, đi chân đất nên trầy tí thôi. Tự mà kê thuốc đi nhá, tao nghĩ ở đây đủ thuốc."
Tôi ừ trong miệng rồi quay đi lấy thuốc cảm rồi kháng sinh tránh để nhiễm trùng, thằng Hlong vẫn không ngừng nói.
"Đẹp trai phết đấy nhá, đừng có vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhá, bác sĩ Pawat."
Tôi ném cái hộp thuốc rỗng về phía nó, nó chụp lấy rồi nhanh chân chạy đi trước khi tôi túm lấy rồi đập cho mấy cái. Thằng đấy là bạn từ đại học của tôi, cái gì cũng tốt trừ cái mồm.
"Dậy uống thuốc rồi ngủ."
Một lần nữa tôi lôi cậu ta ra khỏi chăn, nhưng không có vẻ gì là cậu ta sẽ ngoan ngoan ngồi dậy mà uống, miệng lầm bẩm không muốn uống rồi lại chui vào chăn.
"Nhanh uống rồi tôi để cậu ngủ."
Tôi lại kéo chăn, đỡ người cậu dậy dựa vào mình, vẫn chưa hạ sốt nhưng không nóng như ban sáng tôi cõng, cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng hầm hập của cậu ta.
"Không mà, đi ra đi, muốn ngủ."
Giọng nói khàn khàn vì sốt lại có chút nũng nịu của cậu ta làm tôi thở dài một hơi. Tôi điên rồi đúng không, không điên làm sao lại thấy thằng nhóc đòi bẻ gãy cổ mình đáng yêu. Tôi nhẹ giọng hơn.
"Há miệng ra, nhanh."
Cậu ta vẫn lắc đầu không thêm nghe lời, tôi liền giữ chặt cằm cậu ta rồi bóp nhẹ nhét thuốc vào, vừa quay lưng lấy nước thằng nhóc phiền phức đó lại nhè thuốc ra. Tôi lại nhét thêm một lần thuốc, chưa kịp đưa nước lại nhè ra. Không khéo có khi hết đống thuốc của tôi mất, kiên nhẫn của tôi cũng chạm mức rồi.
"Nếu không uống theo cách bình thường thì uống theo cách của tôi."
Tôi không hỏi mà là thông báo cho thằng nhóc phiền phức này, nó ậm ừ một tiếng rồi lại nhíu mày quay đi. Ngón tay nơi lướt qua đầu môi quyến rũ của cậu ấy dần nóng lại, tôi hít một hơi tự nhủ, chỉ là uống thuốc, tôi không thể để mặc bệnh nhân được. Tôi vừa nhét thuốc mới vào miệng cậu ta rồi cũng nhanh chóng ngậm một ngụm nước vào miệng mình, rồi đưa môi đến đẩy nước từ mình sang trước khi thuốc lại bị nhả ra. Đầu lưỡi của thằng nhóc đang cố đẩy thuốc ra liền chạm và môi tôi. Ban đầu tôi chỉ định kề môi móm nước cho nó nhưng tôi không ngờ nó lại đưa lưỡi ra như thế. Tôi ngậm lấy số thuốc rồi một lần nữa đưa lưỡi ra đẩy thẳng xuống cổ họng của cậu ấy, cuối cùng cũng chịu nuốt xuống. Thằng nhóc đó khó chịu cau mày, muốn quay đi nhưng tôi lại tham lam thêm một chút, tôi đưa lưỡi vào sâu hơn như muốn quét sạch mọi ngóc ngách trong miệng cậu ấy, cái miệng phát ra những tiếng chửi tôi, vì thế tôi cắn nhẹ vào lưỡi cậu ta coi như phạt một chút. Âm thanh từ đôi môi chúng tôi ngày một lớn, sau đó thằng nhóc ấy cũng không hề nhượng bộ mà đưa lưỡi ra đáp trả. Một cuộc rượt bắt nhỏ, tôi đưa tay giữa chặt gương mặt đẹp trai đó, không để cậu ta xoay lung tung, còn cậy ấy thì ngả vào người tôi. Hơi thở càng nặng nề gấp gáp, một lần nữa đáp trả tôi, không ai nhường ai đến khi mặt cậy ấy đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
"Ưm~"
Tiếng rên nhẹ từ cổ họng của thằng nhóc đó kèm cái đẩy tôi ra cho thấy nó bị tôi hôn nghẹt gần chết. Tôi thả cậu ấy ra nhìn cậu ta thở hổn hển vẫn không tỉnh hẳn mà vẫn nhắm nghiền mắt, lại tham lam mà hôn nhẹ lên đôi môi đã hồng hào đó 1 lần nữa. Lần này chỉ là một cái hôn nhẹ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
Fiksi PenggemarFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii