7.

1.1K 104 1
                                        

-Nanon Korapat-

Tôi tắm xong và mặc đồ của Ohm, chúng tôi có cùng size tuy là tôi thấp hơn anh ta một chút.

"Ohm?"

Nghe tiếng tôi gọi anh ta liền bước vào ôm tôi ra. Ban đầu tôi không hề thích cảm giác phải dựa vào ai để sống, thậm chỉ là nhờ vả người mới quen điều gì, tôi cũng không thích bị ôm đi khắp nơi như thế. Nhưng bây giờ tôi lại đang làm điều ngược lại. Gần 1 ngày mà tôi vẫn chưa được đi trên chính đôi chân của minh.

"Ăn đi, có không ăn được gì không."

Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, tôi phải cảm thán rằng, đúng là người có tiền, tiêu hoang thật.

"Tôi chỉ bị dị ứng đậu phộng, còn lại thì ăn được."

"Không kén lắm nhỉ, thế ăn thôi."

Chúng tôi tập trung ăn rồi Ohm lại đứng lên dọn.

"Kéo ghế sang đó để tôi rửa chén cho."

"Mai mốt chân khỏi rồi tôi cho em làm hết, em nói đi học vậy sách vở thì sao."

"Tôi gọi bạn đem đến, cho tôi mượn điện thoại một chút."

Ohm đưa cho tôi một chiếc điện thoại còn mới, hình như là chiếc dòng trước của cái anh ta đang xài.

"Điện thoại cũ của tôi, xài đỡ đi, khi nào em mua cái mới thì trả lại."

Tôi đang nghĩ tới việc đến đền tạ lỗi vì lỡ miệng chửi cái tên tốt bụng này quá nhiều. Ohm quay lưng vào bếp, tôi cũng nhanh gọi cho thằng Mild.

"Mild, qua kí túc xá của tao đem quần áo sách vở đến địa chỉ này, cấm mày nói cho nó biết. Thằng Fiat mà biết thì tao bẻ cổ mày."

Tôi lên tiếng trước rồi muốn tắt máy nhưng thằng Mild vẫn chưa có ý tha cho lỗ tai tôi.

"Thằng chó Nanon, sao tao không gọi được số kia, số này là sao, mày đến Bangkok chưa?"

"Tao đang mượn điện thoại người khác, đừng có mà gọi linh tinh trừ khi tao gọi cho mày. Không cần lo, đem đồ đến rồi về đi."

Tôi tắt máy khi tiếng chửi của nó vẫn văng vẳng bên đầu dây. Tôi nhắn nó tên đường cách khu này 2 con đường nhỏ, tôi không muốn cho nó biết tôi ở đây, dù nó là bạn thân nhất của tôi, tôi tin nó nhưng không thể để nó biết đến nơi này. Sau này khi tôi rời đi, tôi không muốn anh ta gặp bất kì rắc rối nào từ tôi.

"Ohm, tôi muốn đi lấy đồ, bạn tôi mang đến."

"Ở đâu?"

Anh ta quay người lấy chìa khóa chắc hẳn là không tính cho tôi bước ra khỏi cửa.

"Không cần đâu, chỉ cách 2 con đường thôi, đỡ tôi 1 đoạn là được."

"Đưa địa chỉ cho tôi, tôi bảo Hlong đến lấy, gần nhà nó."

"Không cần, tôi bảo nó để đồ ở đấy rồi đi về, chỉ cần lấy đi thôi."

Chưa nghe hết câu, anh ta đã cầm điện thoại gọi cho Hlong, tôi còn nghe rõ tiếng anh ta càu nhau trong điện thoại, aow, mình đúng là phiền thật.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ