16.

1.2K 104 3
                                    

Nanon đưa tay ôm cổ tôi, kéo gương mặt tôi lại gần rồi ép đôi môi đỏ mọng lên môi tôi, một cái hôn nhẹ nhưng đầy lưu luyến với tôi. Rồi Nanon ghé sát tai tôi thì thầm.

"Em cũng yêu anh nhé."

Nanon nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười, nụ cười tươi tắn như một bông hướng dương. Tôi cũng đáp lại em ấy bằng một nụ cười, rồi lái xe về nhà.

Về nhà tôi giúp Nanon soạn đồ rồi bỏ vào vali nhỏ rồi giục em ấy đi ngủ.

"Đừng coi TV nữa, đi ngủ nhanh nào, sáng mai phải đi sớm lắm đấy."

Em ấy tắt TV nhưng vẫn không chịu đứng dậy, dang tay chờ tôi. Tôi hiểu ý đến ôm em ấy.

"Anh thấy dạo này em không muốn chân mình chạm đất đúng không hả?"

Nanon quấn đôi chân thon lên eo tôi, cười.

"Lúc trước anh hết bế rồi ôm, thấy anh thích lắm mà."

Tôi hết đường chối, đành yên lặng mà thả em ấy xuống giường. Nanon vẫn không chịu buông tay ra, nên tôi vẫn cúi đầu nhìn em ấy, rồi kéo cổ tôi một cách đột ngột, khi cảm nhận được nhiệt độ từ môi em ấy đến cổ mình, tôi mới tỉnh lại.

"Nanon, đừng khiêu khích anh."

Đó là một nụ hôn đơn thuần, không hơn không kém, nhưng lại khiến tôi ngứa ngáy đến phát điên. Nanon đã buông tôi ra, nhe răng cười.

"Gì chứ, là tiền công đó, tiền công ôm em."

"Thế thì trả thêm chút nữa đi, vẫn thiếu."

Tôi cúi xuống ngậm lấy cánh môi phớt hồng của Nanon, cắn nhẹ, Nanon cũng phối hợp mà hé miệng chờ đón. Chúng tôi lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi trong khoang miệng, không ai nhường ai, môi lưỡi cứ thế mà dây dưa cuốn lấy nhau. Tôi hôn dọc xuống xương hàm sắc xảo của Nanon, rồi dần xuống cổ, tham lam mà gặm nhắm.

"Nè, đừng có mút."

Tôi không quan tâm lời em ấy vì tôi đã để lại một dấu hôn nho nhỏ trên cổ em ấy. Tôi tiếp tục hôn xuống xương quai xanh, vùi đầu vào hõm vai em ấy hít lấy hương thơm từ người Nanon.

"Ohm, đủ rồi."

Tôi vờ không nghe, đưa tay cởi khuy áo ngủ của Nanon.

"P'Ohm, đừng."

Nanon giữ bàn tay không an phận của tôi lại, trừng mắt nhìn tôi.

"Đừng có phá nữa, đủ rồi mà. Không muốn."

Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng của em ấy, thỏa hiệp.

"Anh xin lỗi, đừng dỗi nhé, anh hơi mất kiểm soát, xin lỗi Nanon."

Tôi rời khỏi người em ấy, nhìn thằng em đang biểu tình, hít một hơi sâu, chịu khó thêm nhé người anh em.

"Đi đâu vậy?"

"Đi tắm nước lạnh."

Nanon hiểu ra, không thèm nhìn tôi nữa trùm chăn kín mặt. Khi tôi vừa định đóng cửa thì Nanon xuất hiện phía sau, cúi gằm mặt nói.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ