-Ohm Pawat-
Chúng tôi cứ ôm nhau một lúc lâu, không quan tâm đến không gian, thời gian lúc này. Mọi thứ bây giờ chỉ xoay quanh chúng tôi, tôi chỉ cần biết giây phút này, tôi ôm em, và tôi hạnh phúc, vậy thôi. Tôi lấy chiếc hộp tròn nhỏ mà ban nảy đem theo đưa cho Nanon.
"Gì thế?"
Nanon cầm lấy chiếc hộp thiếc đã cũ ghỉ sắt nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi bảo em ấy mở ra. Bên trong là viên đạn được lấy ra từ người ông nội, là thứ đã khiến ông rời xa bà mãi mãi.
"Đạn hả? Aow, đạn thật, đầu đạn này đã qua sử dụng rồi."
"Ừ, đó là đạn cướp đi người ông đáng kính của anh."
Nanon mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi trân trân như không tin, gương mặt đầy ngạc nhiên.
"Sao anh lại giữ nó?"
Tôi xoa đầu Nanon, cầm viên đạn lên trông nó vô cùng nhỏ bé nhưng sức công phá thực sự quá lớn. Nó cướp đi người mà chúng tôi yêu quý biết bao, nó để lại nỗi đau không thể xóa mờ trong lòng mọi người.
"Bà anh muốn giữ nó. Dù cho nó là thứ chia cắt ông bà, nhưng nó là thứ duy nhất còn sót lại một chút gì đó của ông. Nó là thứ kết thúc mạng sống của ông, nên khi bà giữ nó nghĩa là sinh mạng của ông vẫn ở cạnh bà."
Nanon chỉ nhìn chằm chằm viên đạn mà không nói, đôi mi cụp xuống, ánh chiều tà hắc lên đôi mắt em một màu buồn khó tả.
"Bà đã đưa cho anh khi anh thừa nhận tính hướng của mình Tại sao tim anh lại đập nhanh khi nói chuyện với người cùng giới, tại sao anh lại muốn gần gũi thân thiết với một chàng trai thay vì một cô gái. Mọi người đều rất lo lắng cho anh, thậm chí mọi người đã chấp nhận anh trước khi anh tự chấp nhận chính mình. Anh cố gắng thay đổi những suy nghĩ mà mình nghĩ là lệch lạc, nhưng rồi vô ích, anh nhận ra mình không thể thay đổi bất cứ thứ gì, anh là anh, không gì có thể thay đổi được hết."
Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nông nổi và ngông cuồng, nghĩ rằng mọi thứ đều phải theo ý mình. Tôi không nghe lời ai, thậm chí tôi còn không chấp nhận được chính mình. Đó là một khoảng thời gian khủng hoảng với tôi, và tôi muốn kể cho em nghe như cách mà em kể cho tôi nghe về gia đình em.
"Lúc anh chơi vơi không biết làm gì, bà đã đưa thứ này cho anh. Bà hỏi anh có muốn dùng nó để bắt đầu một cuộc sống mới theo ý anh thích không, rồi anh sợ hãi. Anh sợ chết, sợ phải đau đớn, anh không dám, cũng không có gan làm điều đó. Bà nói, sợ đau nhưng tại sao lại cố làm tổn thương chính mình? Sợ chết tại sao ngày nào cũng như một cái xác không hồn? Dường như thứ đó đã khiến anh can đảm mà đối mặt với chính mình. Anh giữ nó đến tận bây giờ."
Tôi đưa tay lau nước mắt cho Nanon, càng lau em ấy càng khóc hơn, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ au, ngấn lệ. Nanon hỏi tôi bằng giọng nghẹn ngào.
"Anh đưa em làm gì, anh giữ đi chứ."
"Nó là thứ giúp anh bắt đầu lại cuộc đời mình, và giờ thì anh lại có một người quan trọng bước vào cuộc sống của mình, anh muốn em giữ nó, được không Nanon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
Fiksi PenggemarFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii