"Vào đi."
Giọng nói lạnh lẽo không mang chút khí sắc nào, tôi đẩy cửa vào.
"Nanon đó hả, ngồi đây, lần trước ta nghe nói con bị đám thằng Sud truy đuổi, có biết sau nó là ai không, ta sẽ giải quyết gọn gàn."
"Không sao ạ, chỉ là mâu thuẫn bình thường, cháu giải quyết rồi ạ."
"Thế có chuyện gì mà đến thăm ta đột ngột thế hả."
Ông ta rót cho tôi 1 tách trà, tôi cũng không có tâm trạng mà uống, nhìn mặt ông ta không có chút biểu tình nào để tôi có thể nắm bắt được. Về chuyện thằng Sud, tôi không muốn dựa vào tay ông ta mà xử lý, tốt nhất là tôi tự giải quyết tránh xa người nguy hiểm trước mặt.
"Cháu đến trả nốt tiền, sắp có lịch thi đấu nên cháu được ứng tiền, sợ không có thời gian vì phải tập luyện."
Ông ta cười, nụ cười không thể biết rằng nó mang ý gì, nét mặt lạnh lùng không đổi.
"Ồ, thế đấu xong có quay lại làm việc không?"
"Không ạ, cháu được học bổng nên không gấp chuyện học phí. Cháu cũng có việc làm thêm ở quán người thân rồi ạ."
"Vậy việc nhà ta cũng là 1 trong số những việc làm thêm của cháu à."
Chết mẹ rồi, trả lời sao đây đm, ổng đang bẫy mình.
"Không ạ, nó là công việc nghiêm túc, nhưng cháu thật sự không làm tiếp được. Cháu bỏ bê việc học quá nhiều, giáo viên đã cảnh báo rồi ạ."
Nói vậy đủ đáng thương chưa nhỉ, đm tin đi, tin tôi đi ông già.
"Tiếc thật đấy, Nanon thật sự làm việc rất tốt. Hay ta tài trợ học bổng sau khi tốt nghiệp về làm cho ta."
Cái ông già chết tiệt, lại muốn ràng buộc, còn lâu.
"Để sau ạ, cháu cùng chưa biết, hôm nay đến để trả nợ và cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ cháu."
"Được rồi, bạn của Fiat không cần khách sáo, hợp đồng đây, kí tên rồi giữ lại một bản, thế là hết nợ."
Ông ta lấy hợp đồng của tôi, tôi cũng đặt phòng bì tiền trên bàn, nhận lại hợp đồng rồi nhanh chân mở cửa, ở đây khí chất của ông ta quá đàn áp, ngợp thở chết mất. Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, liền nghe thấy giọng lạnh lùng cất lên.
"Hẹn gặp lại."
Tôi mỉm cười rồi bước ra, đm ai muốn gặp lại ông. Thử coi 1 năm qua tôi chịu khổ bao nhiêu hả, đi theo thằng Fiat đã đủ mệt, mỗi lần nó bị phe đối nghịch bắt là tôi với thằng Mild đều không thể lành lặn, dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thế tránh làm mình bị thương. Tôi thở phào, con mẹ nó, cuối cùng cũng thoát.
Tôi đến quán của P'Jen vừa kịp giờ mở cửa, tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Quán của P' không ồn ào như những quán bar khác, chủ yếu là đến uống rượu và tán tỉnh nhau, như cách mà cái thằng nhóc này đang tán tỉnh tôi. Thằng nhóc thấp hơn tôi, gương mặt bầu bỉnh đáng yêu, cánh tay quấn chặt lấy tay tôi không buông, làn da trắng, chắc là trắng hơn cả Ohm. Đm, cái chó gì vậy, tôi lại nghĩ đến anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
Fiksi PenggemarFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii