4.

1.2K 120 7
                                    

-Nanon Korapat-

            Tôi mở mắt quan sát xung quanh căn phòng đơn giản này, một căn phòng bằng tre nứa bình thường như bao căn nhà trên bản. Xoay người vài cái cảm thấy không mỏi nhừ nữa thì ngồi bật dậy, bên ngoài trời chập choạng tối, tôi ngủ gần cả ngày. Chỉ có mình tôi trong căn phòng này, cái tên tự nhận là bác sĩ lắm mồm kia đâu rồi? Tay và chân tôi đều được băng bó cẩn thận, cũng được mặc một chiếc áo len dày, thì ra anh ta là bác sĩ thật. Tôi đang định đứng lên thì nghe có tiếng bước chân chạy gấp gáp vào phòng, không phải tiếng bước chân anh ta. Lúc sáng được cõng một đoạn, tôi đã nhớ kĩ bước chân trầm ổn của người nọ, đây là người khác. Cơ thể tôi tự động căng thẳng, hướng tai nghe tiếng bước chân, chỉ có 1 tên, có thể là bọn khốn đó đã tìm đến. Tôi sẽ xử tên này nhanh gọn rồi rời đi ngay, tránh liên lụy phiền phức.

            Tôi bước về phía sau cửa nấp sau góc chết ngay đấy, phải quan sát kĩ một chút, lỡ may 2 tên thì tôi cũng không bất ngờ. Bước vào phòng là một tên ốm cao dong dỏng, mặc áo blouse trắng, không phải người ban sáng. Anh ta cao hơn và cũng to hơn người này. Người này trông yếu đuối vô hại thế nên tôi bước ra khi anh ta còn hoảng hốt.

            "Ấy, cái tên đẹp trai đâu rồi?"

            "Tôi đây."

            "Đm cậu."

            Anh ta hét một tiếng rồi thì ngã ra đất vì giật mình, nhát gan phết. Tôi bước lại đỡ anh ta dậy, nhưng anh ta lắc tay từ chối, tự đứng dậy rồi kéo tôi về giường.

            "Cậu làm gì mà đứng đó, hù chết tôi, ngồi đi, chân còn chưa đi được đâu nhé."

            Tôi không đáp gì, vì đúng là còn đau thật, nhưng tôi chịu được. Tôi nhìn anh ta bằng con mắt khó hiểu, anh ta cười đáp lại thân thiện.

            "Tôi là Hlong, là bác sĩ luôn, tôi băng bó cho cậu đấy nhé. Còn thằng Ohm thì lau người cho cậu, hạ sốt chưa nhỉ, ờ rồi này. Ngủ nhiều thế chắc khỏe hơn rồi, tự ăn cháo đi nhé. Đi đứng làm gì mà ngã ghê gớm thế."

            Anh ta tuôn một tràn dài không mệt mỏi. Tôi tự hỏi có phải bác sĩ nào cũng có nghề tay trái không, người kia là phóng viên, còn người này là rapper à?

            "Anh ta đâu?"

            "Này, tôi mới là người băng bó cho cậu mà cậu mở miệng hỏi ngay thằng cha đấy hả."

            "Ồ, xin lỗi, cảm ơn."

            Anh ta cằn nhằn nhưng không có vẻ gì là bực mình, tôi có thất thố thật nên lập tức nhận lỗi.

            "Nghe có tâm gớm nhỉ, Ohm đi gặp trưởng bản rồi, chốc nữa về thôi, cháo này ăn ngay khi còn nóng đi."

            Thì ra anh ta tên Ohm, tôi cũng không hỏi nữa, lát hỏi anh ta sau, yên lặng mà ăn. Ăn xong anh ta đưa thuốc cho tôi rồi cũng đi về, suốt cả buổi tôi chỉ ngồi ậm ừ vì anh ta nói quá nhiều. Uống thuốc rồi lại buồn ngủ, tôi mặc kệ lũ khốn kia có truy đến đây hay không, thần kinh căng thẳng đến mức đầu tôi có dấu hiệu đau trở lại, thế lại tôi buông mình ngủ tiếp.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ