-Nanon Korapat-
Mãi đến khi lên xe về, tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với Ohm. Nhìn mà xem, cơ thể thì rã rời, người thì đầy vết bầm, trời má, làm sao mai đi học với cái thân này đây? Ohm đem theo một túi đồ ngoài cái vali ban đầu.
"Nanon, ngồi dậy một chút."
Ohm lấy từ trong túi 2 cái đệm nhỏ, lót dưới chỗ ngồi và sau lưng ghế tôi, đưa cho tôi một con mèo bông, cái gối cổ và một chiếc chăn nhỏ.
"Ngủ đi."
Trời má, đang dỗi nhau mà làm kiểu này sao mà dỗi nổi.
"Ghét thiệc."
"Ừm, ghét cũng được, ngủ thêm đi."
"Ghét vì đang giận mà anh làm gì đây hả, làm sao mà giận được."
Ohm kéo chăn cao đến cổ tôi, xoa đầu rồi lái xe đi. Chúng tôi không về Bangkok cùng ngày với bố mẹ vì tôi còn phải đi học, Ohm thì đi làm, không ở thêm được nữa. Tôi ôm lấy con mèo bông Ohm đưa, ngủ ngon lành.
***
-Somchai-
"Thằng khốn, mày trốn cũng giỏi lắm."
Tiếng chửi rủa cùng lúc với tiếng vật nặng đập xuống, tiếng va chạm của kim loại vang vọng khắp cái kho cũ kĩ. Người đang quỳ cạnh đó run rẩy cúi rạp đầu, không dám nhúc nhích. Lần này là một giọng sắc lạnh âm trầm vang lên, không nghe rõ cảm xúc gì trong đó.
"Sud, tại sao cậu làm vậy với tôi? Tôi có đối xử tệ bạc với cậu chưa? Cậu muốn mượn tay tôi để giết thằng nhóc đó à?"
"..D..Dạ tôi không có ý đó thưa ông, ông chủ, tôi đã biết tội mình,..xin..xin ông tha cho tôi..tôi sẽ đi tìm nó để lấy sợi dây đó, lần này tôi sẽ lấy được."
"Tôi có thể tin cậu lần nữa sao? Cậu mất 1 năm trời nhưng vẫn chưa rõ tung tích sợi dây đó, thậm chí còn đi ngược lại kế hoạch của tôi? Cậu sẽ lấy gì thế chấp với lòng tin của tôi?"
"Tôi..tôi..m.mạng sống.. mạng sống của tôi.."
Người đang quỳ ngoài sợ hãi thì không còn cảm giác gì khác, ánh mắt của người ngồi trên ghế giữa căn nhà kho tồi tàn ẩm mốc phóng thẳng đến người nọ, như con rắn khóa chặt con mồi chuẩn bị nuốt sống. Người đó bỗng cười to.
"Trời ạ, Sud, tôi đâu có ác đến thế, tôi chỉ muốn cậu chăm chỉ hơn được chứ?"
"Dạ..cảm ơn ông chủ."
Người đó cùng mấy thuộc hạ rời đi ngay sau đó, người nọ liền nằm dài xuống nền đất dơ bẩn thở hồng hộc.
"Thằng chó Nanon, mạng mày lớn thật."
Nói rồi tay liền lôi điện thoại ra.
"Lũ ăn hại, chúng mày ở đó mấy ngày chưa lần ra được tung tích nó hả?"
"..."
"Cái lũ vô dụng, theo dõi tiếp."
-Nanon Korapat-

BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
FanfictionFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii