31.

695 66 7
                                    

-Nanon Korapat-

Mấy ngày liên tục bố mẹ và Jom đến thăm tôi, P'Ohm không chịu nổi nữa liền cấm họ vào phòng bệnh tôi.

"Anh làm gì vậy hả, mọi người mới đến mà."

"Nanon, 4 ngày liên tục rồi đó, ở bệnh viên chứ không phải khách sạn, bố mẹ tính ở dây không về nhà à?"

"Gì chứ, mẹ muốn ở với Nanon, nói chuyện với Mild cũng rất vui, mẹ thích ở đây."

"Mẹ, có ai như mẹ không ở nhà không thích lại đến bệnh viện ở? Bố mẹ mau về đi, cả Jom nữa, tha cho Mild và đi về nhà đi."

Jom với Mild nói chuyện rất hợp nhau, hôm qua đến giờ cứ luyên thuyên suốt. Mẹ thằng Mild cũng đã đến bệnh viện, nó nói dối là gãy chân do té xe, mẹ nó tin ngay, ngày mai nó sẽ được về nhà, còn tôi vẫn phải ở lại dù vết thương đã khép miệng, dạ dày cũng đã ổn định, không còn quá đau. Bố mẹ muốn đưa tôi về nhà luôn, nhưng Ohm không cho. Sau một hồi cương quyết, một nhà 3 người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.

"Nanon, nhà chồng mày thích ghê ha."

"Câm mẹ miệng lại đi thằng chó."

Tôi lấy gối ném thẳng qua mặt nó, thằng khốn nạn. Má, ngại gần chết.

"Tao nói sai gì à?"

"Câm miệng đi."

Má, coi nó nhây chưa kìa, thằng bạn chó. Ohm đứng đó cười, không thèm nói một tiếng, người yêu tồi, quá tồi!!!

Sau khi Mild xuất viện, tôi được chuyển qua phòng nhỏ hơn, cứ ăn ngủ, ăn ngủ, Ohm dọn đồ đến bệnh viện, cứ vừa làm vừa trông chừng tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình nhàn nhã đến vậy. À, có chứ, lúc mà chân tôi đau, anh cõng tôi suốt. Cứ thế mà đã 10 ngày tôi ở viện, tôi đã được tháo băng hết rồi, vết thương trên vai đã lên da non, vết mổ trên bụng cũng đã tiêu chỉ, so với người khác tôi hồi phục nhanh hơn nhiều, vì tôi có tập luyện. Nhưng có điều từ lúc tôi nhập viện đến giờ, P'Jen chưa từng vào thăm tôi, gọi điện cũng không được, P' chỉ nhắn tin với tôi qua điện thoại của P'Ohm, P' bảo bận chuyện ở nhà mẹ, không đến được. Biết sao được, người lớn luôn bận rộn mà, nhưng tôi nhớ giọng P' ấy quá, cái giọng trách mắng tôi cưng chiều. Nhưng mà tôi dỗi đấy, tôi là cục cưng mà P' thương nhất, vậy mà không gọi cho tôi lấy 1 lần. Không nhớ tôi hả...

Đang yên lành thì tôi nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy phía nhà xe đang cháy, nó không gần chỗ tôi, không cần lo lửa lan đến. Phòng bệnh được mở ra, tôi không quay đầu mà vẫn chăm chú nhìn đám cháy, chắc là Ohm đến xem tôi có sao không.

"P'Ohm, em không sao, nổ cách đây bao xa mà, nhưng mà làm sao tự nhiên lại cháy vậy ta?"

Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng không có tiếng trả lời, khi tôi cảnh giác quay đầu thì bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy một lúc, mặc kệ vết thương đang nhói đau, phải thoát ra bằng được. Người đó cũng không có mấy sức, được một chút thì tôi đánh mạnh cùi chỏ về phía sau, đụng trúng bụng khiến hắn đau đớn buông tay. P'Ohm vừa đến, lao đến đấm cho hắn mấy cái, hắn ngã vật ra sàn, Ohm kéo khẩu trang hắn ra, đm thằng Fiat.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ