-Nanon Korapat-
Tôi hỏi bâng quơ, khi đến đây tôi sẽ vô thức mà nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. Lúc bố mẹ còn sống, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho mình, cũng như tình yêu mà họ dành cho nhau, thật đẹp.
"Mỗi người có cách yêu khác nhau, nhưng chung quy tình yêu thì chỉ có một cách cảm nhận thôi. Em phải hỏi trái tim mình, em cần người như thế nào, muốn yêu nhau theo cách gì? Đến khi em gặp người đó, trái tim em xác nhận đã đúng người đang tìm, tình yêu đó thậm chí còn có thể đẹp hơn điều em chờ đợi, hiểu không?"
Ohm nghiêm túc trả lời câu hỏi làm tim tôi đập hụt mấy nhịp, bình tĩnh coi, đm đập từ từ thôi. Anh ta nhìn tôi ấm áp, không hề né tránh, cái mẹ gì vậy nè, sao hôm nay lại thấy anh ta đẹp trai hơn vậy. Tôi dời mắt, đến ngồi chiếc ghế cạnh cây hoa kế mộ. Lúc Ohm vừa đi lại thì điện thoại anh ta vừa kêu lên, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi bắt máy.
"Chuyện gì?"
Tôi nghe giọng Hlong lớn tiếng bên kia.
"Ohm, cứu tao đi, có vụ tai nạn xe buýt, mười mấy người bị thương, thiếu nhân lực."
"Ừa, 15 phút nữa tao đến."
Nói rồi Ohm kéo tay tôi đến mộ.
"Xin lỗi 2 bác, hôm nay lại bận việc gấp không thể ở lâu hơn, lần sau tụi con sẽ đến và nói chuyện nhiều hơn."
Tôi cũng chào ba mẹ rồi đi theo anh ta về xe.
"Không kịp chở em về nhà rồi."
"Không sao, chở tôi đến bệnh viện luôn đi."
Ohm quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân.
"Tôi không bị gì mà, về nhà cũng chán, đến xem anh cứu người."
Ohm không nói, suốt dọc đường cứ cười miết, đồ điên, không biết cười cái gì. Ohm dẫn tôi đến phòng làm việc, khoác cái áo blouse lên rồi dặn.
"Em không theo được đâu, ngồi yên đây đi, muốn làm gì làm, mệt thì vào phòng nghỉ của tôi ngủ. Ai hỏi thì bảo là người yêu tôi."
"Anh bị điên à?"
"Ai mà không biết tôi chỉ có một đứa em gái, em không thể là em tôi, chỉ có thể là người yêu thôi. Nếu không nói vậy tôi sẽ bị kỉ luật đó, không được đem người ngoài vào đâu, người yêu thì được."
Tôi tặng anh ta một ngón tay giữa kèm theo cái liếc mắt đến khi anh ta chạy khỏi phòng. Đồ khốn, quy định gì mà lạ kì vậy.
Phòng làm việc khá lớn, một cái là của anh ta, cái kia có tên Hlong, còn lại của người tên Feng. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không táy máy lung tung. Trên bàn Ohm là hai khung ảnh, một cái là Ohm chụp cùng Hlong lúc tốt nghiệp, nhìn không khác bây giờ mấy. Bức còn lại là hình chụp một nhà 4 người, tôi nhận ra Ohm, người kế bên chắc là em gái mà Ohm kể, bố mẹ anh ấy mặc quân phục, nét mặt nghiêm nghị nhưng rất phúc hậu. Ohm giống bố hơn, đôi mắt tinh anh đầy nhiệt huyết, nhưng rất ấm áp, chiếc mũi cao, thẳng tắp, đôi môi mỏng. Em gái Ohm thì giống mẹ, gương mặt xinh đẹp, hiền từ, đôi mắt biết cười tinh nghịch. Ôi! Gia đình gì mà ai cũng đẹp thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
Fiksi PenggemarFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii