24.

921 75 6
                                        

Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn 2 bên đường như được bao phủ bởi những ánh đèn màu sáng rực trên bầu trời đêm. Các quầy bar, các câu lạc bộ đêm, những quán rượu đầy nghẹt khách chen chân, tiếng đàn, cùng tiếng hát sôi động và các đôi tình nhân dập dìu, say sưa. Ohm nắm chặt tay tôi, mỗi khi tôi muốn bước chân vô cái go bar nào thì Ohm lại kéo tay tôi ra.

"Làm gì thế, em muốn vào."

"Không được, trong đó rắc rối lắm, anh chỉ dẫn em đi xem vòng quanh tôi, xem xong mình đến chỗ khác."

Tôi bễu môi không muốn.

"Gì chứ, nói dẫn em đi chơi mà lại chỉ được nhìn thôi hả, em muốn uống."

Tôi muốn giật tay ra, đi một mạch vào quán, nhưng chưa được mấy bước Ohm đã đuổi theo kịp, không nói một lời mà vác tôi lên vai rồi đi ra ngoài.  Tôi bực bộ muốn nhảy xuống nhưng không được, cắn vai anh để anh đau mà thả tôi xuống nhưng nó cũng không có tác dụng. Tôi còn bị Ohm nhéo đùi, ngay trúng chỗ mà ban nảy Ohm cắn trong phòng tắm. Đm, sao rủ đi chơi mà không cho người ta đi chơi, rồi còn làm trò mẹ gì đây!? Tôi từ bỏ, cái người đang vác tôi không có ý thả tôi xuống, trời má, nhìn coi mọi người đang nhìn tôi như là một đứa nhóc trốn nhà đi chơi bị bắt về!!!

"P'Ohm, thả ra, em sẽ không chạy lung tung nữa."

"..."

Má, còn chơi trò im lặng, tôi mới là người nên dỗi đây này.

"P'Ohm, người ta nhìn. Thả xuống đi, nhé."

Tôi cố kéo dài chữ nhé ra nũng nịu vậy còn không chịu hả. Ohm cuối cùng cũng thả tôi xuống, tôi chủ động nắm chặt tay anh.

"Rồi, không chạy nữa, hứa luôn, muốn dẫn đi đâu thì đi."

Rồi coi đây, cái người này vẫn không thèm nói chuyện với tôi, dắt một mạch ra xe. Đm vậy là về nhà, tôi muốn đi chơi mà!!!!! Tôi lên xe cũng không thèm để ý Ohm, tự cài dây an toàn rồi quay đầu nhìn bên ngoài, để xem ai mới là người nên giận. Nhìn từng con phố đầy màu sắc nhộn nhịp lướt qua mà tức, một cốc bia thôi cũng không cho uống, tôi nghiến răng nghiến lợi thở dài. Về nhà rồi có nên trốn ra không nhỉ? Rủ thêm Jom nữa. Duyệt luôn! Thế là tôi bắt đầu suy tính kế hoạch bỏ trốn mà không quan tâm đến cảnh vật bên ngoài khác hoàn toàn đường về nhà. Mãi đến khi xe dừng lại tại một tòa nhà cao trọc trời, Ohm đưa tay tháo đai an toàn tôi mới ngơ ngác nhìn.

"Đi đâu vậy?"

"Đưa em đi chơi."

Ohm lôi tôi xuống xe khi tôi vẫn nhìn xung quanh thấy ghi tòa nhà Harizon, vô đây có gì chơi hả, chỗ quái nào vậy trời? Đến khi vào thang máy, Ohm bấm tầng 34 tôi vẫn chưa hiểu anh ấy muốn chơi cái gì ở đây, đm đừng có nói là muốn lăn giường nha. Không cho tôi đi chơi, giờ còn muốn chơi trên giường, đm đừng có mơ.

"P'Ohm, không muốn chơi ở đây, em muốn đi phố đi bộ."

Ohm quay qua nhìn tôi, tôi bực rồi nha.

"Làm sao, ở phố đi bộ phức tạp hơn, chơi ở đây đi."

"Không muốn, thế thì về nhà."

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ