2.

1.6K 125 8
                                    

-Ohm Pawat-

"Bác sĩ, nhà vệ sinh bên ngoài bị cây ngã đè, sập rồi. Chắc bác sĩ nên ra suối vệ sinh, tôi sẽ gọi thêm Ja đến sửa ngay, nhưng chắc tới trưa mới xong."

"Được ạ, P' không cần gấp, tôi không phải người cầu kì."

Tôi gật đầu với P'Cir, rồi đi ra suối. Đêm qua mưa to như trút, tôi còn tưởng nhà tôi đang ở sập mất, may mà chỉ có nhà vệ sinh sập. Tôi đến bản được 1 tuần rồi, chỉ ngày mai nữa tôi sẽ về, không việc gì phải làm khó nhau cả. Huống hồ mọi người ở bản rất tốt bụng, niềm nở đón tiếp tôi cùng Hlong. Tôi và nó đến theo chương trình tình nguyện, bọn tôi đến tiêm ngừa sốt rét cho đám nhóc ở đây. Ban đầu dự tính tầm 3,4 ngày nhưng mọi người lại nhiệt tình mời chúng tôi ở lại thêm để chỉ họ cách nhận biết một số loại bệnh khác nên chuyến đi kéo dài thêm 4 ngày nữa.

Dọc đường đi cây cối đổ rạp đủ để biết sức tàn phá của cơn mưa dông đêm qua. Tôi ngó nghiêng một lúc rồi đi thẳng đến suối. Ngay khi vừa ngồi xuống có một bóng người lao nhanh đến áp sát ngay sau lưng tôi, cánh tay kẹp chặt lấy cổ lôi tôi đứng dậy. Bàn tay còn lại cầm một phiến đá sắc nhọn kề sát động mạch cổ tôi. Người đó thấp hơn tôi một chút, giọng lạnh lùng phát lên ngay bên tai tôi, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào cổ tôi.

"Nhanh thật, bọn mày đúng như đĩa đói bám chặt lấy tao. Gọi cả thằng khốn Sud đến đây, tao bẻ cả cổ nó cùng mày."

Cánh tay của người đó siết chặt hơn, tôi không muốn bị cậu ta siết đến chết nên vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực cậu ta không hề nhỏ. Dường như cậu ta thật sự sẽ siết chết tôi, tôi không quen cậu ta, dù chưa thấy mặt nhưng tôi đã gặp hầu hết mọi người trong bản, không một ai có giọng lạnh lẽo giống như vậy.

"Tôi không quen anh, tôi cũng không quen ai tên Sud, anh bỏ tay ra rồi nhìn thẳng mặt tôi xem chúng ta có quen nhau không?"

Ngay khi tôi vừa nói, cánh tay cậu ta dần thả lỏng rồi ghì chặt vai tôi quay lại đối diện với hắn. Gương mặt trước mắt tôi có thể nói là rất đẹp trai. Tuy tóc rối và rủ dài che đi đôi mắt hung dữ đang trừng trừng với tôi, nhưng đường nét trên gương mặt đó rất nam tính, trông cũng khá trẻ. Gương mặt lạnh lùng đó hướng mắt xoáy chặt vào gương mặt tôi, tôi cũng không ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, một đôi mắt đẹp, rèm mi dày làm đôi mắt trông to tròn hơn. Một chút dò xét, một chút hồi tưởng hiện lên trên nét mặt, rồi dần thả lỏng, chỉ còn lại nét mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi quay đi.

"Được rồi, đúng là không phải lũ đó, tôi xin lỗi."

Tôi dời mắt khỏi gương mặt góc cạnh có chút tái nhạt để quan sát cậu ta. Trên tấm lưng trần đầy những vết trầy xước và những vết bầm tím, cánh tay trái cậu ta có một vết rách khiến máu chảy khá nhiều, cổ chân phải sưng tấy đỏ, bị bong gân.

"Cậu bị cuốn theo thác phải không, khu này không khuyến khích du lịch cậu không biết sao."

Có lẽ cậu ta cùng đám bạn tên Sud gì đó bị lạc nhau lúc vào rừng. Khu rừng này không lớn nhưng nó khá âm u và có nhiều mạch nước ngầm nên đất mềm rất dễ bị sạt lỡ, nó bị cấm du lịch nhưng vẫn có nhiều nhóm người ngoan cố như cậu ta. Qua khu rừng này là một lối mòn lên núi, đỉnh núi có thể ngắm cảnh rất đẹp, nhưng cũng nguy hiểm.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ