33.

1.1K 84 0
                                        

-Nanon Korapat-

Thêm một đoàn xe chạy đến, lần này nhìn liền biết là ai, 5 chiếc xe vây lấy chúng tôi, khi người trên xe bước xuống, thằng Fiat đứng bật dậy.

"Bố! Dừng lại đi."

Người đó còn ai khác ngoài Somchai, ông ta nhíu mày nhìn con mình từ trên xuống dưới, hất cằm, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

"Đi sang đây."

Fiat vẫn đứng tại chỗ, bướng bỉnh đấu mắt với ông ta. P'Jen trên xe bước xuống, nhìn chằm chằm Somchai.

"Đủ rồi, cảnh sát cũng trên đường đến rồi, ông thua rồi, dừng lại thả tụi nhỏ ra đi."

"Ôi, xem ai đây, người yêu của tôi ơi, em làm gì ở đây thế hả?"

Giọng điệu đùa cợt nhưng ông ta lại nhìn P' với đôi mắt sắc bén.

"Được rồi, về những rắc rối hôm nay bác xin lỗi Nanon nhé, mấy thằng này manh động quá, bác sẽ tống chúng vào tù, còn Nanon, đưa cái thẻ nhớ ra rồi chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây."

"Cái thẻ nhớ ở chỗ bố tôi, ông đến mà lấy."

P'Ohm vẫn ôm tôi, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ôi trời, con cả nhà Pawat đây hả, sao hôm nay đông đủ quá vậy, có nên ôn lại chuyện cũ chút không?"

Ông ta không có vẻ gì là sợ hãi khi nghe chiếc thẻ nhớ hiện tại đang ở chỗ cảnh sát, ngược lại còn vui vẻ muốn kể chuyện.

"Người mà vẫn luôn nuôi nấng cậu, thật ra là người gián tiếp giết bố mẹ cậu, người đó mù quáng vì yêu mà phản bội đồng đội, thấy sao Nanon?"

Tên khốn khiếp gợi ra nỗi đau mà tôi đã cố lơ đi bằng giọng nói đầy khinh bỉ. Hắn dám cợt nhả với người đã bất chấp đúng sai đi về phía hắn sao? Người đã phản bội đồng đội và đẩy họ vào đường cùng chỉ để ở bên hắn nhưng đổi lại chỉ là sự khinh bỉ. Tôi chợt thấy nỗi hận thù với hắn thêm vài phần, có lẽ tôi đã tức giận vì P'Jen.

"Tôi biết rồi."

Người sốc sau khi nghe câu này của tôi là P'Jen, P' quay qua nhìn tôi, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt gầy gò.

"Tôi biết, nhưng thì sao? Chuyện đó là chuyện của người lớn, tôi không liên quan, tôi chỉ biết P'Jen luôn coi tôi như con, yêu thương tôi thật lòng."

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, đầu óc thì trống rỗng, tất cả những gì tôi nói ra đều xuất phát từ tiềm thức. P'Jen khi nghe tôi nói càng khóc dữ dội hơn. Tôi đã nghe tiếng còi loáng thoáng từ xa, là xe cảnh sát. Somchai lắc đầu.

"Ôi, ta thực sự không hiểu nổi đó Nanon, nhưng có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác, giờ ta sẽ đến thăm nhà Pawat một chút, cậu có muốn cùng về không, Ohm Pawat?"

"Tôi không biết ông lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng sớm thôi Somchai, quả báo của ông đang đến."

Ông ta nhún vai, thực sự tôi muốn nhào đến đấm vào cái bản mặt ông ta.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ