18.

893 84 0
                                    

Tôi nhìn bàn tay Ohm đang nắm gọn lấy bàn tay mình, rồi lại nhìn anh cười hạnh phúc với mọi người, tôi không thể giấu nổi cảm xúc của mình lúc này.

"Mọi người chấp nhận em rồi, gia đình anh thật tốt."

P'Ohm nghe thấy liền quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp.

"Là gia đình chúng ta."

Suýt nữa là nước mắt tôi rơi khi nghe anh nói điều đó, chỉ một câu nói đơn giản nhưng tôi lại thấy rung động hơn bất kì lời nói nào. Trái tim tôi đập liên hồi, hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ khiến tôi thấy không chân thật. Đôi mắt tôi nhòe dần vì nước mắt, tôi chưa kịp lấy tay gạt đi thì Ohm đã nhanh hơn, anh có vẻ bối rối.

"Làm sao lại khóc hả? Em thấy khó chịu ở đâu à? Hay là đi nghỉ nhé?"

"Em sẽ lại có một gia đình nên khóc vì vui ấy."

Ohm ôm tôi, tôi vùi đầu vào ngực anh, tôi không nên khóc, nhưng mà tôi thực sự không kiềm chế được. Một bàn tay vỗ lên vai tôi, một bàn tay khác xoa đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn thấy bố mẹ anh, Jom thì vội vã lấy khăn giấy lau mặt tôi. Tôi còn nghe giọng em ấy thì thầm "Người gì mà khóc cũng dễ thương là sao vậy trời!?"

Bàn tay ấm áp vỗ vai tôi là của ba Ohm, bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi là của mẹ Ohm.

"Con trai, con có thể gọi bằng bố mẹ luôn nhé, nếu con muốn?"

Tôi rời khỏi vòng tay của Ohm, quay sang nhìn mẹ anh ấy.

"Con có thể xin 1 cái ôm không, mẹ!"

Từ lúc mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tôi mới được gọi lại, cảm giác quá chân thực này có chút lạ lẫm. Mẹ anh ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi nhớ đến lúc nhỏ, mỗi khi làm nũng với mẹ, mẹ cũng dịu dàng vỗ về tôi như thế.

"Con có thể xin mẹ bất cứ thứ gì luôn nhé Nanon."

"Bố xin ôm nữa được không?"

Tôi gật đầu, thế là bố ôm cả tôi và mẹ bằng vòng tay mạnh mẽ của bố, cảm giác như những kí ức lúc nhỏ kéo đến, lúc mà bố mẹ còn sống, họ cũng từng ôm tôi như thế, tôi cũng từng hạnh phúc như vậy, cứ nghĩ rằng có khi sẽ chẳng thể cảm nhận được lần nữa. Jom kéo tay tôi.

"P'Nanon phải ôm cả em nữa nhé, không là em không dẫn ra biển đâu."

Sau khi ôm bố mẹ, tôi quay sang ôm Jom, chưa được bao lâu thì Ohm đã tách tôi khỏi Jom.

"Đủ rồi nhé Jom."

"Bố, mẹ coi P'Ohm kìa, xấu tính quá trời."

Dì dượng của Ohm đứng một bên, mắt dì đã ươn ướt.

"Sao tôi có chồng rồi mà vẫn thấy cô đơn vậy nè."

Mọi người phì cười vì câu nói của dì Kel. Tôi cũng lau sạch nước mắt trên mặt. Lần đầu gặp mà đã khóc lóc rồi, bố mẹ chắc nghĩ là tôi mau nước mắt lắm.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, tôi cứ nghĩ mình đã quên đi. Tôi còn không dám mơ đến lúc tôi có thể gặp được một người yêu thương mình, trân trọng mình, cho tôi cảm giác an toàn và luôn bảo vệ tôi. Ohm đã đến bên tôi, anh mang đến cho tôi một gia đình. Làm sao mà may mắn của tôi lại mang đến cho tôi một người tuyệt vời như vậy chứ?

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ