26.

818 75 0
                                    

-Ohm Pawat-

Dù thằng em tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nhưng Nanon đã mê man ngủ vì mất sức rồi. Lúc nảy Nanon hoàn toàn làm theo ý tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc đến mức sắp điên lên đến nơi. Sự quyến rũ của em ấy sẽ giết tôi mất.

Sau khi tắm cho cả hai, tôi cẩn thận kiểm tra phía sau Nanon, rất may không chảy máu. Tôi biết đó là lần đầu của Nanon, nhưng không khống chế được mà hơi thô bạo. Quần áo của tôi đã ướt mèm, tôi mặc lấy quần áo của Nanon rồi quấn chặt em ấy trong chăn, sau đó ra ngoài mua đồ. Cũng may gần chợ đêm nên tôi không khó khăn lắm để mua đại 2 bộ quần áo, thuốc cho Nanon rồi nhanh chóng trở về, chỉ sợ khi Nanon giật mình dậy không thấy tôi. Em ấy dường như rất mệt mỏi nên ngủ rất say, tôi không thể đánh thức em ấy dậy uống thuốc, đành móm theo cách cũ. Nanon chau mày khó chịu mở mắt nhìn tôi.

"Em nói là mệt mà, không muốn."

"Anh chỉ cho em uống thuốc thôi, gọi mãi không dậy."

Nanon uống thêm mấy ngụm nước rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Tôi phải kéo em ấy dậy mặc quần áo rồi mới nhét lại vào chăn sau đó cũng ôm lấy Nanon ngủ.

Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng.

"Gì thế Jom?"

"Anh ngủ ở đâu? Không về nhà hả?"

"Sao em không ngủ đi, làm phiền người ta thế?"

"Hôm qua P'Nanon nói muốn đi ngắm bình minh nên em mới dậy sớm để gọi anh ấy, qua phòng anh thì chẳng có ai cả."

"Anh ngủ bên ngoài."

Tôi đưa tay kéo Nanon lại gần, em ấy liền quay người ôm tôi, thằng nhóc này có bao giờ dậy trước mặt trời đâu mà đòi xem bình minh.

"Anh về nhà đi, kẻo sáng bố mẹ hỏi em không biết trả lời đâu đấy. Về thì nhắn em ra mở cửa, đừng có mà chạy vào cửa trước, đi cửa sau."

Tôi tự hỏi mình đã qua tuổi thiếu niên rồi, cần gì phải lén lút như vậy? Như hiểu ý tôi nên Jom nói tiếp.

"Anh đừng có mà nghĩ chuyện không về, ở Bangkok anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà ở đây thì không, bố mẹ không nói nhưng mà đừng có tỏ ra như mấy thằng loi choi mới lớn, nhanh về đi."

Nói rồi nó cúp điện thoại luôn. Tôi biết không đời nào Nanon có thể mở mắt dậy nổi giờ này, không thèm phí sức gọi, trực tiếp ôm lên xe về nhà. Vừa đặt Nanon xuống ghế, thì em nó mở mắt mơ màng nhìn tôi.

"Đau quá, đi đâu giờ này vậy?"

Nanon dụi mắt nhìn ra bên ngoài trời còn chưa sáng.

"Còn đau lắm hả."

Nanon gật đầu, thế là tôi liền ôm em ấy dậy rồi qua ghế lái, để em ấy ngồi trên đùi mình, Nanon bỏ vẫn chưa mang giày nên vòng chân qua eo tôi, tay ôm chặt lấy lưng tôi, lại thành một con gấu koala bám lấy tôi đáng yêu vô cùng.

"Về nhà trước khi bố mẹ biết chúng ta qua đêm bên ngoài. Nanon cứ ngủ đi, lát anh ôm em lên phòng."

Nanon lắc đầu, cọ vào cổ tôi.

[OHMNANON] - HEART TO HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ