-Nanon Korapat-
Tôi gặp Mild tại trường, nó xin lỗi tôi rối rít, vấn đề không phải lỗi lầm gì, chỉ là tôi lo thôi, nó là đứa sống tình cảm suy nghĩ bằng trái tim nên tôi mới sợ nó bị tổn thương. Nhớ đến chuyện sợi dây chuyền mà tôi hứa đưa cho anh, tôi liền rủ nó.
"Mày có về nhà không?"
"Về chứ, học xong không về làm mẹ gì ở đây, aow mày tính rủ tao đến quán P'Jen hả, thế thì đi."
"Ghé một chút rồi theo tao về kí túc cũ lấy đồ."
"Đồ gì, lần trước tao lấy hết rồi, thằng chó đó cũng dọn sạch không còn gì."
"Mày hỏi nhiều làm gì, biết thế thôi."
Thằng Mild huơ huơ nắm đấm, tôi trừng mắt thì nó hạ xuống, nhẫn nhịn tôi. Nó chở tôi đến quán P'Jen, bảo nó đợi bên ngoài.
"Aow, Nanon đi Pattaya về có đem quà cho chế không?"
"P', Nanon không mua quà, P' biết là Nanon không có tiền mà nhưng quà sinh nhật của P' Nanon có chuẩn bị đó."
Tôi với anh tranh thủ ngày nghỉ đi lựa quà, tôi mua cho P' một sợi dây chuyền với mặt dây hình hoa hồng, loài hoa P' thích nhất, dĩ nhiên là mua bằng tiền mà tôi dành dụm từ việc làm thêm ở quán P'. Từ ngày ở với P'Ohm, tôi chả phải tiêu bất cứ thứ gì, nên số tiền đi làm dư nhiều lắm.
"Không có tiền còn không biết đi làm đầy đủ, lại xin nghỉ đúng không?"
P'Jen nhìn tôi không vui vẻ gì, nhưng mà hôm nay tôi phải đi lấy sợi dây chuyền cho Ohm, tôi đã hứa rồi.
"Không đâu, Nanon sẽ đến trễ một chút, hôm nay phải về lại kí túc cũ lấy đồ."
"Chỗ ở với thằng Sud đó hả, có được không, hay để chế đi theo."
"Không cần mà, tụi nó thì dám làm gì ngay ở đó, Nanon cũng không hiền đâu nhé, P'Jen đừng lo, chỉ đi lấy đồ rồi về ngay mà."
"Được rồi, có gì phải gọi ngay cho chế nhé."
Tôi dạ vâng rồi hối thằng Mild nhanh chở đến kí túc, đi sớm về sớm.
"Đưa tao cái cờ lê, cái trong cốp xe mày."
"Làm gì, mày tính đánh ai vậy. Lấy đồ thôi cần gì lấy cờ lê?"
"Nếu mày còn hỏi thì mày sẽ là đứa bị đánh."
Thằng Mild ngậm miệng, yên lặng lấy cờ lê rồi đi theo sau tôi. Đúng là căn phòng đã trống trơn, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, gỡ cái gương rồi lấy cờ lê đập phía sau tường. Lúc trước khi sửa lại ống nước sau gương, tôi đã cất sợi dây chuyền vào đây rồi trát xi măng lại, tôi nhớ rõ P'Jen nói, nó không chỉ là di vật, mà nó còn vô cùng quan trọng, bảo tôi phải giữ cẩn thận, nên tôi không bao giờ đeo nó mà tìm chỗ cất giữ. Sau khi thấy cái hộp nhỏ, tôi liền mở ra coi, xác nhận đúng là sợi dây của tôi.
"Mày giấu gì kĩ thế?"
Bên ngoài có tiếng đập cửa, tôi và Mild liền im lặng, lắng nghe, có khoảng 8,9 tiếng bước chân. Khốn khiếp, thằng chó Sud vẫn còn tìm tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - HEART TO HEART
Fiksi PenggemarFic chuyển ver, nói chung là bác sĩ x yang hồ. Thích thì nhích zô đọc ii