40. Nước cờ hay

256 18 2
                                    

Pete POV

"Anh Andy cử tôi tới đây. Tôi được gọi lên phòng." Tôi nói với các vệ sĩ trước cửa.

Họ nhìn nhau, nhưng sau đó họ để tôi vào phòng.

Tôi khóa cửa.

"Con ả ngu ngốc này... Đường Dịch đưa mày đến đây hả?! Tao cá là hắn sợ tao nói với bố tao rằng tao đã bị đối xử tồi tệ. Bắt nó quỳ xuống, tao sẽ vui vẻ với đứa này trước." Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Tôi nhìn thấy tên khách hàng khốn nạn lúc nãy và hai người đàn ông khác tụt quần xuống, giữ chặt Ton, cố gắng cưỡng bức cậu ấy.

Những tên khốn đó trông không giống vệ sĩ. Chúng chắc hẳn bạn của tên kia.

Ton rất khỏe, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy đã trốn được chúng cho đến thời điểm đó. Nhưng cậu ấy không phải là một chiến binh. Có lẽ họ đã đánh thuốc cậu ấy.

Họ trói hai tay Ton ra sau lưng. Cậu ấy đang nằm trên giường, hầu như không còn ý thức. Không thể kháng cự.

Kẻ ghê tởm đó ở giữa hai chân cậu ấy, chuẩn bị để cưỡng hiếp cậu.

"Chạy đi, Anong, chạy đi!" Ton cố gắng hét lên, lo lắng cho sự an toàn của tôi.

Hình ảnh đó đã khiến tôi nổi cơn thịnh nộ lạnh lẽo mà tôi chỉ trải qua một vài lần trong đời.

Chợt một ký ức đã bị quên lãng trong quá khứ lướt qua tâm trí tôi, rồi nó biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự căm ghét.

Nó khiến tôi phát điên.

Khát máu.

Tôi không đợi chúng di chuyển. Tôi chạy về phía chúng, không quan tâm đến lớp ngụy trang của mình.

Tôi không tốn nhiều hơn một vài cú đấm và đá để hạ gục hai tên đàn ông đó.

"Mày là ai?!" Tên khách hàng thảm hại đó sợ hãi và cố với lấy khẩu súng trên tủ để bắn tôi.

Tôi túm lấy tóc hắn ta.

Hắn ta bắt đầu la hét gọi vệ sĩ của mình, người đã bắt đầu gõ cửa.

Tôi lấy khẩu súng từ tay hắn và đập hắn vào tường. Tôi đá mạnh vào bụng hắn khiến hắn ngã lăn ra đất. Tôi đấm vào mặt hắn liên tục cho đến khi máu chảy ra từ miệng hắn ta.

Bất lực... không thể kháng cự... giống như Ton.

"Không phải mày bảo tao lên tầng hai sao? Tao đây, đồ chó chết."

"Mày không thể bắn tao! Bố tao sẽ truy tìm mày và giết mày, cùng với tất cả những đứa chết tiệt mà mày quan tâm trong cuộc đời này, con khốn!" Hắn gầm gừ một cách ngạo mạn.

Tôi chĩa súng vào đầu hắn, chạm tay vào cây thánh giá Kitô giáo quanh cổ mình.

"Cầu nguyện đi, đồ khốn." Tôi cười khẩy với hắn.

Sự vui sướng nguyên thủy nhất.

Chết tiệt, gần đây tôi đang bắt đầu suy nghĩ giống Vegas.

Và tôi rất con mẹ nó thích điều đấy.

"Làm ơn, đừng bắn! Làm ơn."

Ngay khi tôi chuẩn bị bắn vào đầu tên khốn đó, cánh cửa bật mở.

[TRANS] [VegasPete] The Way You TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ