53. Quỷ dữ ẩn giấu

197 10 0
                                    

Phần 3: Bạch tộc

Lee POV

"Ôi, Chúa ơi... Đã bao nhiêu lần tôi phải nói với cậu rằng tôi không phải là tiếp viên hàng không của cậu? Và đây không phải là một chiếc máy bay phản lực sang trọng, đây là một chiếc trực thăng chở hàng và chiến đấu. Tôi đã làm quá nhiều việc khi đưa cậu trở về nhà trên chiếc Mil Mi-26 của tôi."

"Đó là điều ít nhất cô có thể làm sau khi gây ra tất cả đống thiệt hại này cho chúng tôi. Làm sao tôi nói với bố tôi rằng tôi không còn một xu dính túi?! Và mang về một Arm có thể không còn trí não!"

"Tankhun, bé cưng, đừng nói to như thế!! Macau có thể nghe thấy đấy! Arm vẫn còn não, một bộ não tuyệt vời. Mất trí nhớ của cậu ấy không phải là vĩnh viễn, tôi nghĩ thế. Cậu ấy chỉ mất một số ký ức của mình, không phải tất cả. Chúng sẽ quay trở lại." Tôi mắng Tankhun. "Bây giờ, bé yêu, nhấc mông ra khỏi ghế và đi lấy rượu của mình trong cabin đi." Phản kháng thất bại, Tankhun đứng dậy và đi theo một trong những người của tôi.

Ở phía sau trực thăng, nhóc con Macau đang ngồi cạnh Arm đang ngủ bị trói trên băng ca. Arm tỉnh lại sau khi khai thác dữ liệu nhưng không nhớ gì về bản thân. Khi cậu ấy nghe tôi nói tiếng Trung Quốc với nhóm của mình, cậu ấy bắt đầu nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Vài giờ sau, khi chúng tôi giao cậu ấy về cho bạn bè, cậu ấy bắt đầu nói tiếng Thái và những ký ức dài hạn của cậu ấy dường như quay trở lại.

Vegas yêu cầu chúng tôi chở tất cả về Bangkok. Tôi không hiểu tại sao Lian lại đồng ý thực hiện yêu cầu của cậu ta.

Và ở đây tôi bị mắc kẹt với họ trong ba giờ nữa cho đến khi chúng tôi đến Bangkok. Tôi nên xin nghỉ... và được tăng lương.

Vegas và Pete đang ngồi đối diện với tôi. Tương tác giữa họ khá thú vị.

Từ thời gian ở Thái Lan khi làm việc với Khun Sanya, tôi đã nhận thấy điều đó, nhưng ở gần thế này khá là rõ ràng. Vegas không thể sống thiếu Pete.

Pete có thể sống mà không có Vegas không?

"Pete... Uống cái này đi." Cậu ta đút nước trái cây vào miệng Pete, đồng thời đút cả thức ăn vào miệng theo đúng nghĩa đen. Cậu ấy gần như làm Pete nghẹt thở.

"Cảm ơn, Vegas... Nhưng anh không cần phải làm điều này, em có thể tự ăn..." Pete thực sự cảm thấy xấu hổ vì sự cưng chiều quá mức trước mặt tôi.

"Em chỉ toàn da bọc xương. Andy chết tiệt không cho em ăn no sao?!"

"Vegas... Em không sao. Ouch!"

"Cái gì?! Em có bị thương không?!" Vegas kiểm tra cơ thể người yêu của mình.

"Em không sao. Làm ơn, dừng lại..."

"Tại sao em lại ngọ nguậy trên ghế của mình như vậy?! Trông em có vẻ đau đớn!"

"...Không có gì đâu, Vegas..." Pete đỏ mặt.

"Nói cho anh biết, Pete! Em có muốn uống thuốc không?!"

"...?!..." Sau đó, cậu ấy cau mày với Vegas.

"Cậu ấy không thể ngồi thoải mái vì cậu, bé cưng. Chỉ cần lấy cái gối đó cho cậu ấy." Tôi nói thẳng thừng, chỉ vào cái gối trong ngăn phía trên đầu cậu ta.

[TRANS] [VegasPete] The Way You TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ