61. Tuyên chiến

113 12 0
                                    

Vegas POV

"Cái này là cái gì?!" Kinn bối rối hỏi.

"Chiếu tướng." Pete trả lời với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt. "...với Hậu trắng."

"Ra khỏi nhà tôi." Khun Korn tức giận nói với Pete.

"Xin hãy giữ thiệp mời của Hậu trắng." Lian Wang nhìn quân cờ trắng trên bàn rồi nhìn bác tôi. "Tất cả các hoạt động kinh doanh phụ của Bạch tộc đều do Hậu trắng quản lý theo quy định của phòng cờ..."

"Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy Wang. Hội đồng Bạch tộc có đồng ý với điều này không?!" Bác Korn hỏi Wang.

"Hmm, họ đã nói gì vậy, Lee?!"

"Ý anh là mấy người còn lại sao?! Tôi không nhớ. Họ đã nói gì nhỉ, Phong?!"

"Làm ơn, đừng giết tôi." Pete lạnh lùng nói.

"Ồ... Đúng. Đó là tất cả những gì họ nói trước khi chúng tôi giết họ." Lee cúi đầu trước Khun Korn.

"Làm thế nào cậu lấy được xác nhận danh tính của họ?!" Khun Korn kinh ngạc hỏi.

"Chúng tôi có cách làm của mình. Chúng tôi vẫn chưa xong việc dọn dẹp đâu, Khun Korn. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ tiếp tục kinh doanh cùng nhau. Đây không phải chuyện cá nhân, phải không?!" Wang mỉm cười thân thiện và rời đi, theo sau là Pete, Lee và những người còn lại trong gia tộc.

"Đừng để ý đến chúng tôi." Pete nói với P'Chan. "Tôi có thể dẫn bọn tôi đến cửa ra." Pete nhếch mép cười.

Bác tôi tức giận chộp lấy quân cờ và ném nó đi. Ông ta hét lên với P'Chan.

"Tìm ra thủ phạm ngay!"

Một cảnh báo sáng lên trong đầu tôi sau câu nói này.

Đó không phải là ông ta.

Không phải Khun Korn là người ra lệnh ám sát đó. Ông ta không thể mất hòn đảo và làm hỏng công việc kinh doanh của mình. Đó là lý do tại sao ông ta không bao giờ trực tiếp gây sự với Pete và luôn đối xử tốt với ông bà của em.

Tôi cần tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này.

Nhưng trước tiên...

Tôi phải nói chuyện với Pete!

Tôi không quan tâm đến việc bác tôi và các con trai của ông ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi lao ra khỏi phòng họp theo Pete. Đây có thể là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với em ấy ở Thái Lan.

"Vegas, mày đi đâu?!" Porsche hét lên. "Đừng đuổi theo cậu ấy!"

Tôi phớt lờ Porsche.

Tôi mặc kệ mọi người.

"PETE! Đợi đã! PETE!" Tôi gọi em qua hành lang.

Vệ sĩ nhìn tôi.

Pete không quay lại dù chỉ một lần. Em ấy cứ bước đi.

Bạch tộc bước vào thang máy.

Wang nhìn tôi nở một nụ cười.

Anh ta thực sự thích điều này.

Cửa đóng lại.

[TRANS] [VegasPete] The Way You TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ