5. Làm thôi

2.1K 160 5
                                    

Pete POV

Mới sáng sớm, tôi đã được báo trước rằng Vegas, Macau và một số vị khách khác đã đến dinh thự của Chính gia. Tim tôi bắt đầu đập nhanh vì lo lắng.

"Khun Pete!" Jenny gõ cửa phòng tôi mang theo Venice. Bé con của tôi mỉm cười rạng rỡ, mở rộng vòng tay để đợi tôi bế và tôi đã không hề chậm chễ để làm như vậy. "Khun Vegas ra lệnh cho tôi đưa Venice đến gặp cậu."

Jenny nói với nụ cười thường trực. Pol đi cùng họ. Tôi rất cảm động vì Vegas đã để ý đến như vậy. Tôi chưa kịp ôm Venice thì chuông điện thoại trong phòng reo lên. Họ đang gọi tôi đến cuộc họp trong phòng họp chính. Sự lo lắng của tôi tăng vọt lên mây xanh. Nó có thể sẽ là một cuộc gặp gỡ với Vegas. Tôi đưa lại Venice cho Jenny. Venice phản đối bằng một tiếng hét lớn khiến những vệ sĩ khác phải mở cửa để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tôi gặp Arm ở hành lang.

"Này Pete. Tao đã xem qua các tệp hệ thống bảo mật của dinh thự Thứ gia. Các video vẫn chưa bị xóa. Nó thậm chí còn không ghi hình trong ba tháng qua. Tao đã truy cập từ xa vào sáng nay và nhận thấy rằng hệ thống cho biết rằng camera đang hoạt động và hình ảnh đang được ghi lại, nhưng hoàn toàn không có hình ảnh nào thực sự được lưu lại. Thay đổi được thực hiện trực tiếp bằng hệ thống an ninh. Tao đang cử một nhóm để thay thế toàn bộ hệ thống."

"Ba tháng? Tao sẽ nói với Nop về điều này. Các vệ sĩ trong phòng điều khiển cũng cần được điều tra. Có ai đó đã vào phòng chỉ huy và thay đổi hệ thống trực tiếp trên máy chủ hoặc hệ thống đã bị tấn công từ bên ngoài, phải không?"

"Khi mày tiếp quản an ninh của dinh thự Thứ gia, mức độ bảo vệ của tường lửa cũng được củng cố ngang với mức độ của Chính gia. Mày thực sự không thể loại trừ khả năng có vấn đề từ nội bộ hoặc một hacker rất lành nghề. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Pete?"

"Đó cũng là điều tao muốn tìm hiểu."

"Được rồi. Tao sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ."

"Cảm ơn, Arm." Tôi nhìn vào cửa phòng họp. "Bây giờ chúng ta vào trong đi." Tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi tôn trọng gật đầu chào mọi người trong phòng. Vegas không nói gì cả. Anh chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cứ như thể chúng tôi lại là những người xa lạ.

Arm và tôi đến quanh bàn, ngồi đối diện với Vegas, Macau, Nong Yim và một người đàn ông khác mà tôi không biết. Tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi cố gắng không để lộ ra. Yim gật đầu chào tôi và một nụ cười ngượng ngùng. Tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

Mặc dù Vegas và tôi đang giữ một biểu cảm thản nhiên, nhưng nhiệt độ trong không khí gần như giảm xung quanh chúng tôi. Tôi biết rằng mọi người đang theo dõi chúng tôi mà không có can đảm để nói bất cứ điều gì về vấn đề này. Khun Kinn phá vỡ sự im lặng khó xử. "Pete, Arm, chúng ta sẽ phải bàn trước cuộc đàm phán. Vegas đã mang đến thông tin mới."

Vegas bắt đầu cuộc họp.

"Theo yêu cầu của khách hàng, Phi Sanya đã sắp xếp một cuộc gặp mặt thân mật với chúng ta vào tối mai tại câu lạc bộ tư nhân của khách sạn Diamond." Khách sạn Diamond là một trong những khách sạn tốt nhất ở Bangkok. Rõ ràng nó thuộc về gia đình của Yim. "Sự hiện diện của Cố Uyển là bắt buộc."

[TRANS] [VegasPete] The Way You TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ