57. Mang đến chết chóc

140 8 3
                                    

Pete POV

"Hãy mang theo những chiếc chìa khóa này..."

Bà nói.

"...Làm sao có thể...?! Ông ... ông là quân Tượng trắng và bà... bà là quân Hậu trắng?!"

"Nghe này Pete, chúng ta đã cố ngăn họ làm hại Venice, chúng ta đã cố. Ta rất xin lỗi, Pete. Ta rất xin lỗi..."

"Venice?!" Tôi đặt tay lên mặt và ngực của Venice... "VENICE?! VENICE?! Họ làm tổn thương con trai của cháu?! Ở đâu?! Tại sao?!"

"Pete?!..." Tôi chĩa súng vào cái bóng phía sau mình trong khi ôm chặt đứa con trai bất động của mình.

Tôi không nhận ra rằng những người trang bị vũ khí đã bước vào căn gác xép.

"Lian...?!" Bà tôi ngạc nhiên nói.

"Dì Jui..."

"Đại tāmen huí jiā. Qǐng bǎohù tāmen, Lian." (Đưa họ về nhà. Xin hãy bảo vệ họ.)

"Shì de, Juì Fèng." (Vâng, dì Jui Feng.)

Mặc dù bối rối nhưng tôi có thể hiểu những gì họ nói. Đó là tiếng Trung.

Bà nắm tay tôi lần cuối và nhắm đôi mắt đẫm lệ.

"Bà ơi?! Tỉnh lại đi!"

Tôi nhìn ông bà và đứa con thơ dại của mình.

Tôi cảm thấy cổ họng mình bỏng rát... và nước mắt tôi trào ra.

Nhưng tôi vẫn chĩa súng vào Vua trắng... "Đừng lại đây." Tôi nói chắc nịch.

"Cậu có thể bắn tôi, Pete. Nhưng tôi vừa nói một lừa hứa mà tôi sẽ thực hiện."

Vệ sĩ của Wang đặt ông bà tôi lên cáng và đắp cho họ những tấm chăn sẫm màu.

"Pete. Đưa tôi Venice." Trợ lý Lee người dính đầy máu của ông tôi tiến lại gần.

Đầu óc tôi rối bời. Tôi không muốn buông em ấy ra.

"Đưa tôi Venice, Pete!"

"...Em ấy lạnh, em ấy lạnh lắm. Tôi cần sưởi ấm cho em ấy..." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lặp đi lặp lại với trợ lý Lee.

Trợ lý Lee kiểm tra em ấy.

"Pete..." Trợ lý Lee gọi tên tôi nhưng lại nhìn Lian Wang.

"Đưa đứa bé đi, Lee." Anh ra lệnh cho cô.

"Chúng ta cần đưa em ấy đến chỗ bác sĩ Top." Tôi bỏ súng xuống và đứng dậy cùng Venice để nhanh chóng ra khỏi đó. "Đưa họ đến bệnh viện ngay!"

"Pete, giao Venice cho Lee. Cô ấy sẽ chăm sóc cho em ấy." Wang nói một cách bình tĩnh.

"Pete... giao Venice cho tôi." Trợ lý Lee dang tay đón Venice.

"Không! Tôi sẽ bế em ấy!" Tôi lùi lại một bước.

"Pete, cậu không hiểu sao...?!" Trợ lý Lee nói với giọng buồn bã.

-----------

Vegas POV

Khi chúng tôi vào đảo, vẫn có thể nghe thấy tiếng bom nổ, tiếng ồn phát ra từ nhà máy của bác tôi...

[TRANS] [VegasPete] The Way You TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ