Chương 15: Lời xin lỗi...

150 7 5
                                    

Còn về Crocodile, hắn trở về căn hộ mà hắn đã được phân cho để dưỡng thương. Bên trong phòng hắn còn có Doflamingo, katakuri, Kid và Luffy. Ai cũng đang thán phục vì sức mạnh lẫn thể chất của tên đội trưởng sư đoàn 16 lại lợi hại như vậy.

Doflamingo buông vài  lời trêu chọc hắn.

"Doflamingo: Fufufufu, cá sấu chết tiệt, không ngờ ngươi lại bị bầm dập như vậy rồi đấy."

Hắn nổi điên lên mà đấm thẳng 1 cú vào mặt của Doflamingo, những người còn lại chỉ biết cười ngả ngớn vì điều này, khiến hắn đỏ cả mặt.

"Luffy: Fuhahaha, cá sấu, ngươi để thua 1 tên kém ngươi gần chục tuổi sao. HAHAHA"

Luffy và Kid đều cười lăn ra sàn mà ôm bụng của mình. Hắn chỉ biết nằm trên giường mà oán trách chúng. Chỉ có Katakuri là im lặng từ nãy đến giờ. Luffy tò mò mà vương đến chỗ hắn xem xem. Thì ra, hắn đang bận chat với  người thương của hắn.

Hắn vội vội vàng vàng mà che đi màng hình điện thoại của mình nhưng đã vị Kid và Luffy đè ra mà giật lấy chiếc điện thoại trên tay của hắn. Khu đã có được chiến lợi phẩm trong tay thù Luffy đã nhanh nhẹn mang chiếc điện thoại mà nhảy lên giường của Crocodile trốn sau lưng hắn.

Luffy thích thú nói lớn.

"Luffy: Thì ra Katakuri, ngươi đang nhắn tin với cậu nhóc này sao!!!"

Crocodile cũng quay sang để xem đó là ai, hắn cũng rất ngạc nhiên vì người đó không ai khác ngoài Ichiji. Còn Katakuri, hắn ngại ngùng mà ngồi trên ghế chống tay che mặt lại vì ngại ngùng.

"Crocodile: Không ngờ ngươi thích Ichiji đấy, Katakuri!!!"

Hắn ta không nói gì mà chỉ ngồi đó, còn Kid thì khoái chí mà trêu chọc hắn khiến hắn ngại quá hóa giận mà đè kia ra tẩn 1 trận.

Còn về phía của đội trưởng sư đoàn số 16 thì đang ngủ say sưa bên người thương, cậu ta cũng dần mở hé mắt ra
Nhìn người đang ôm mình ngủ say. Vì phần cổ bị Marco đánh liên tiếp 3 lần nên nó rất đau và mỏi nhừ ra. Cố gắng ngồi dậy và lê lết vào nhà tắm để gột rửa hết những mệt mỏi đi.

Khi bước ra bên ngoài thì cậu ta thấy người thương vẫn đang ngủ nên cũng chẳng muốn đánh thức làm gì. Rôuf gắng mà bước xuống dưới nhà nội mà cô em gái Kiku của mình đang nấu ăn.

Cô thấy anh trai mình đã tỉnh lại thì vui mừng mà tiến lên hỏi han anh trai.

"Kiku: Anh hai à, anh không sao chứ? Sao anh lại đánh nhau nữa vậy?! Anh có biết là em..."

Chưa dứt câu, cậu ta đã ngăn cản những lời trách móc của cô em gái nọ.

"Izo: Ai biết rồi, anh xin lỗi, em đừng có nạt anh như vậy.."

Từ miệng Izo phun ra lời biện minh cho bản thân mình. Cuối cùng, cô em gái cũng tha cho cậu ta mà gọi anh trai mình vào anh sáng, rồi sẵn tiện lên gọi cả con sâu lười biếng đang ngủ ngon lành trên phòng của izo, mà cô không biết đây là cơn ác mộng của cô sau này...

Khi Thatch đang đi xuống lầu thì bắt gặp 1 hình ảnh quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn và ăn uống 1 cách ngon lành.

"Thatch: Chào buổi sáng, bé cưng~~.

Gặp được định mệnh [One Piece] Drop!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ