Trên đường đi, mọi cảm xúc như không thể chứa đựng được nữa, cậu ta như phát điên lên khi nhớ đến đứa em gái mà mình hết mực yêu thương lại bị hành hạ như vậy.
Trong túi quần, cậu lấy ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó. Rồi nói vài câu.Đến nơi, cậu chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn rồi vứt chiếc xe ở bên ngoài, những tên bảo vệ thấy cậu thì vội vàng tiến đến Chào hỏi, nhưng đáp lại chúng là 1 tiếng súng vang lên. 1 viên đạn ghim thẳng vào trán hắn, những tên còn lại thì lùi về sau mấy bước chân. Chúng e dè sức mạnh lẫn địa vị của cậu trong tổ chức.
Chúng xông tới ôm chầm lấy cậu, nhưng cũng không thể làm gì khi cậu quá mạnh, cậu xã đạn vào chúng như trúc giận lên những thứ rác rưởi. 1 tên đã mạnh dạn vung cậy gậy vào thẳng trán cậu ta 1 cách bất ngờ. Cậu ta thì không kịp né đòn, nó làm cho trên tán cậu xuất hiện 1 vết thương lớn, nó chảy máu không ngừng. "Pang" hắn ta ngã xuống. Cuối cùng, chúng cũng bỏ cậu ra, rồi chạy đi. Nhưng cậu làm sao mà tha cho chúng dễ dàng như vậy được.
Bọn chúng dần dần ngã xuống, có 1 tên may mắn chạy đến phòng họp, nơi mà 2 tên khốn đó đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ thắm đó.
Thuộc ha: T..t..thưa ngài....
2 tên đó nhìn tên không biết phép tắc kia 1 cái rồi gằn giọng nói.
Marco: Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy!?
Thatch tiếp lời.
Thatch: Không thấy bố già đang ở đây sao!?
T/h: Vâng..thưa ngài, nhưng ngài Izo...N..ngài ấy...
"RẦM" Cánh cửa to lớn trước mắt bị đạp tung ra, hình ảnh 1 người con trai đang đứng đấy, 1 thân ảnh đầy vết thương và vết máu bê bết khắp trên cơ thể.
2 tên đó khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu ở đây.
Thatch:Nè bé cưng à, e..em đã làm xong nhiệm vụ rồi sao?
Hắn tiến về phía cậu, dùng 1 giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cậu sôi máu liền đá thẳng 1 cước vào bụng hắn, Khiến hắn phải ngã khuỵu xuống nền đất.
Marco: IZO! CẬU LÀM GÌ VẬY!!
Marco đứng bật dậy, lên tiếng quát tháo cậu.
Izo: Hah, Làm gì sao? CÁI NÀY PHẢI ĐỂ TÔI HỎI MỚI ĐÚNG CHỨ? CAC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI CỦA TÔI VẬY HẢ!??!
Cậu lớn tiếng hét vào mặt chúng, mọi cảm xúc đều vỡ òa ra, mọi sự phẫn nộ đều dồn vào trong từng lời nói.
Thatch đứng lên, 1 tay ôm bụng mà nói:
Thatch: Em nói gì vậy, bọn anh thì làm sao mà hại em gái của em được chứ.
Izo: Hahahaha, Vậy mấy cái vỏ đạn này là của người khác sao?Mấy thứ này chẳng lẽ có người ám hại các ngươi sao?
Như nói đúng vào tim đen của chúng, 2 tên đó không giấu giếm gì nữa liền bộc lộ bản chất thật sự của mình, mà cười nói.
Marco:Hahahaaa, cậu đoán đúng rồi đấy, người anh em à. Những người trong dinh thự đều là do bọn tôi giết sạch đấy.
Thatch:Thật là, em nên thông cảm cho anh đi chứ bé cưng, anh chỉ đang làm việc được giao cho thôi...
Lời nói này như dập tắt đi sự tin tưởng cuối cùng của cậu dành cho cái gọi là "gia đình" mà bấy lâu nay cậu luôn tin tưởng và dựa dẫm sao..
Izo:Việc được giao sao? KHÔNG PHẢI CHỨ!!!
Lúc này, cậu mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi ở phía trước.
Lúc này, người đó lên tiếng, không ai khác ngoài Edward Newgate, người mà anh nhất mực trung thành, người cậu luôn coi đó như người cha thứ 2 của mình.
Râu Trắng:Chính là ta đã ra lệnh đó..
1 giọng nói khản đặc, vang lên trong căn phòng này.
Mọi thứ dần sụp đổ trong thâm tâm cậu.
Izo: Không đâu, không thể nào như thế được. Bố à, bố đang đùa phải không? CÓ PHẢI BỐ CHỈ ĐANG ĐÙA THÔI ĐÚNG KHÔNG?
Trả lời câu hỏi của cậu bằng 1 sự im lặng đến đáng sợ của ông ta...
Cậu òa khóc trước mặt họ, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo ấy, 2 tay ôm lấy đầu của mình mà cấu xé.
Izo:KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!! KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI KHÔNG PHẢI!!! TA KHÔNG TIN!!!
Râu Trắng: 1 đứa ngoài cuộc như nó biết quá nhiều chuyện trong tổ chức này thì không đáng đề sống...
Izo:Không đáng để sống sao!!? CON BÉ LÀ EM GÁI CỦA TÔI!! LÀ EM GÁI CỦA TÔI!! SAO LẠI HÀNH HẠ CON BÉ NHƯ VẬY CHỨ!!!
Nước mắt của cậu chỉ đổi được sự lạnh nhạt của họ, ông ta không quan tâm đó là ai,chỉ cần đem đến Phiền phức đều bị thủ tiêu ngay lập tức..
Marco và thatch đều yên vị trên ghế.
Izo:Hahh, vậy tôi sẽ rời khỏi đây nhỉ, lão già. Tôi sợ 1 ngày nào đó ông sẽ giết cả tôi mất nhỉ.. Hahahh.
Nói xong, cậu lấy ra con dao găm nhỏ ở bên eo, 1 phát cắt phăng mái tóc đen dài đó đi, giờ nó chỉ còn ngang vai.
Cả Marco và Thatch đều kinh ngạc vì hành động của cậu, lúc trước cậu từng nói mái tóc là thứ mà cậu ta rất yêu quý, nó rất mềm mại và óng ánh rất đẹp, cứ như của mẹ vậy...
Mà bây giờ, nó lại nằm gọn trong đôi tay dính đầy máu tanh kia..
Râu Trắng: Nếu vậy thì sẽ không còn ngày sau nữa đâu...
Ông ra lệnh cho Marco ra tay giết cậu.
Hắn ngập ngừng không muốn làm việc đó, nhưng vì bố nên hắn cũng sẵn lòng ra tay....Cậu vứt bỏ nắm tóc của mình rồi chạy thục mạng ra bên ngoài, vội cướp lấy chiếc xe moto của người qua đường ròi vụt đi.
Hắn cũng lên xe bám theo phía sau. Hắn rút ra 1 cây súng ngắn, nhắm thẳng vào cậu, may mắn là cậu đã né được chỗ hiểm nhưng cánh tay thì đã bị bắn trúng.
Chạy được lúc thì xe cũng đã hết xăng, nó dừng ngay giữa cây cầu lớn, cậu ôm lấy cánh tay đầy máu mà chạy đi, khi đã bị chúng bao vây. Cậu bước lên thành cầu, ở đó, cậu nói những lời cuối cùng với hắn như những người bạn.
Izo: Ngươi sẽ thật dự giết ta sao?
Marco: Tất nhiên, nếu đó là điều bố muốn..
Izo bật cười thành tiếng, cậu không ngơ ngờ mình có ngày lại bị chính anh em mà mình tin tưởng giết.
Izo: Ta nói cho ngươi biết, 1 ngày nào đó, ta sẽ trở lại nhanh thôi, HAAHA!!
Nói xong cậu ngã người về phía sau, thả bản thân rơi xuống con sông đó. Mọi thứ cứ như đã kết thúc nhưng với cậu, đây chính là khởi đầu cho 1 câu chuyện sau này....
Hết chap r nhe m.n:>
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ<3
LOVE YOU PẶC PẶC PẶC<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp được định mệnh [One Piece] Drop!!!
FanfictionCả 5 anh chị em nhà Vinsmoke đều sống cùng nhau, Hoà thuận và không xảy ra hiềm khích giống như bản gốc ở Thế giới One Piece. Có nhiều Cp mà ít người ship. mong mọi đọc vui vẻ^^ Về phần tác giả: rất là lười, rất iu otp của mk nên notp thì mời bạn đừ...