Chương 2. Do cậu quyết định

349 33 1
                                    

Bạch Kỳ Thiên biết bản thân đang nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Một bên là báo đáp dưỡng dục của cha, một bên lại là cái khó xử giữa quan hệ của em trai với hắn. Cộng thêm sự nồng nhiệt đêm qua, Bạch Kỳ Thiên trong vô thức cảm thấy thật ngượng ngùng, đặc biệt là khi đối mặt với ánh mắt của Bạch Khinh Dạ.

Mặc dù hắn nhận thấy rõ Bạch Khinh Dạ không biết người ngủ với y là ai. Nhưng tâm hắn không vững, cũng không thể khống chế được tin tức tố của mình mỗi lần ngửi thấy mùi lưu ly của y.

Bởi vì đêm qua, Bạch Kỳ Thiên đã bị Bạch Khinh Dạ đánh dấu.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, cả người Bạch Kỳ Thiên liền không khỏe, điều đó cũng khiến hắn đặc biệt nhạy cảm và hay nóng giận bất thường. Thế nhưng, bên ngoài hắn vẫn mang một gương mặt lạnh băng không biểu cảm. Giống như Bạch Khinh Dạ dù như thế nào, vẫn giữ được phong thái dịu dàng ung dung.

Hai người con trai của Bạch Chiêu, ai cũng có một chiếc mặt nạ vững chắc.

Đến khuya, Bạch Kỳ Thiên khó khăn đặt người vào trong xe, hiếm khi nằm dài trên ghế. Người hắn mệt rũ rượi, hắn dám thề với trời, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy mệt đến vậy, mệt sắp chết!

Nhắm thấy sắp 11 giờ, hắn do dự một hồi, quyết định gọi một cuộc điện thoại cho bạn cũ.

Trong một căn phòng nọ, hương hoa lưu ly ngào ngạt, bắt đầu lan rộng. Bạch Khinh Dạ ngồi thong thả trên ghế, quay lại nhìn người trước mặt. Nụ cười trên khóe miệng y có thể nói là rất dịu dàng. Nhưng tin tức tố ngày càng nồng khiến người kia hít thở không thông.

"Không tìm thấy?"

Mặc dù sắp đứt hơi, người trên mặt đất vẫn gắng gượng trả lời:

"V... Vâng... Chúng tôi... Không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của người ngủ với ngài đêm qua... N... Nhưng..."

"Nhưng?"

Bạch Khinh Dạ thu lại tin tức tố. Để người kia đường hoàng trả lời câu hỏi.

"Nhưng... Tôi nhận thấy có dấu vết của Đại thiếu gia từng lưu lại, dù phải kĩ lưỡng lắm mới nhìn ra. Tôi nghĩ rằng, hắn có liên quan đến người ngài đang tìm.''

Nói đến đây, Bạch Khinh Dạ siết chặt nắm đấm, lệnh cho người kia lui đi.  Y ngồi lại lên ghế, cảm thấy ớn lạnh.

Ngay cả người lạ bên đường y tình cờ lôi theo lăn giường, cũng là người của Bạch Kỳ Thiên sao? Hay là hắn luôn giám sát y, đã xử lí người đó?

Bạch Khinh Dạ trầm mặc hồi lâu, lại vô thức nhớ lại những kí ức lúc nhỏ. Ngày ấy, Bạch Kỳ Thiên luôn yêu thương y. Kể từ lúc Bạch Khinh Dạ có nhận thức, đã biết rằng y có một ca ca luôn vì y mà sẵn sàng làm tất cả. Thế nhưng, năm hắn 16 tuổi, liền thay đổi.

Bạch Kỳ Thiên ám ảnh sự hoàn hảo.

Làm cái gì cũng phải hoàn hảo. Lúc ban đầu, hắn chỉ ngứa mắt với những đồ dùng trong nhà. Sau lại sang ngứa mắt với những người bạn của Bạch Khinh Dạ, thậm chí ngứa mắt với cả y.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ