Chương 9. Kí ức (2) (H nhẹ)

218 21 3
                                    

Bạch Khinh Dạ nói cho hắn biết, Di Hòa sống ở nhà đối diện, chứ không ở chung. Dù sao thì trong đầu y, việc một Omega sống chung với hai Alpha quả là điều hết sức khó xử.

Còn đối với Bạch Kỳ Thiên, việc này lại là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Hắn không hiểu vì sao Bạch Khinh Dạ chưa đi ngủ vào lúc tối muộn thế này, cũng không biết y có nghi ngờ gì không, trằn trọc suy nghĩ từ lúc về nhà đến khi nằm lên trên giường, chợt thấy phần giường bên cạnh lún xuống.

"?" – Bạch Kỳ Thiên vô thức qua đầu nhìn theo phản xạ, lại thấy Bạch Khinh Dạ đang cởi trần ngồi bên cạnh, y cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức cười chói sáng:

"Ngủ đi, Thiên." – Nghe thấy tên mình thoát ra từ miệng y, Bạch Kỳ Thiên lập tức bị dọa đến dựng tóc gáy, khó chịu nói:

"Đừng gọi kiểu đó."

"Vâng." – Bạch Khinh Dạ ngoan ngoãn vẫy vẫy đuôi chó, lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn.

Bạch Kỳ Thiên lông mày giật giật, lập tức bật dậy đá y xuống giường, giọng nói tràn đầy lửa giận:

"Không thiếu giường, cút!"

"?!" – Bạch Khinh Dạ bị đá không thương tiếc, mặt ủy khuất lồm cồm bò dậy:

"Ca, đây vốn dĩ là giường của em mà, làm gì còn giường nào nữa?"

"Không nằm chung, ra sô pha ngủ đi!" – Bạch Kỳ Thiên lạnh lùng nhìn hắn, rất chính trực mà nằm im trên giường. Bạch Khinh Dạ nhìn một màn này có chút bất đắc dĩ, có cảm giác như chính y mới là kẻ ăn nhờ ở đậu vậy.

Bạch Khinh Dạ không chịu thua, bản chất còn là người hay đùa nhây, y lập tức nhào lên đẩy Bạch Kỳ Thiên ra khỏi giường:

"Ca ca tại sao không biết nhường nhịn em trai vậy hả?!"

"?!" – Thằng chó này! Bạch Kỳ Thiên giật mình nghĩ thầm như vậy. Mắt thấy bản thân sắp đập đầu vào sàn nhà, hắn lập tức nhắm mắt lại theo bản năng.

Im lặng một hồi, không có chuyện gì xảy ra cả.

Bạch Kỳ Thiên không thấy đau, kì quái mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Bạch Khinh Dạ. Bàn tay của y một bên chống trên sàn, một bên đỡ lấy đầu của hắn.

Hơi thở chợt trở nên nặng nề.

Bạch Kỳ Thiên nhìn thấy rõ hàng lông mi dài rất đẹp của y, trái tim đột nhiên đập mạnh, mặt gắt gao đỏ lên.

Chết tiệt.

May thay, vì trời tối, Bạch Khinh Dạ không thể biết được hắn đang trong tình trạng như thế nào.

Bạch Kỳ Thiên vốn dĩ biết thói quen của Bạch Khinh Dạ là không mặc áo khi đi ngủ, thói quen kéo dài từ khi y còn nhỏ đến giờ. Nhưng lâu năm không gặp, hắn quả thực không thể làm quen với cơ thể này của y.

Hắn đột nhiên nhớ đến đêm lúc họ quấn quýt vào nhau, tặng cho nhau những cái ôm và sự va chạm mạnh bạo mà cuồng nhiệt. Từng miếng da, tấc thịt như hòa làm một, móng tay của hắn như ghim chặt vào lưng y, và họ trao nhau những nụ hôn làm đôi môi hắn sưng đỏ, cả người hắn cong lên như con tôm, đón nhận những dục vọng sai trái, những hoan ái mà có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào quên được.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ