Chương 23. Tên con trai tôi

86 12 2
                                    

Cả người Bạch Kỳ Thiên như chết lặng, hắn lảo đảo thu dọn những que thử trước đó nằm ngổn ngang trong bồn rửa mặt, trực tiếp ném hết vào thùng rác.

Hắn lặng lẽ mặc quần áo khác thoải mái hơn vào, cả người cứng đờ như chưa thoát khỏi cơn sốc vừa rồi.

Bạch Kỳ Thiên nhìn vào cái bụng phẳng lì của mình, có cảm giác không thực tế.

Hắn không nghĩ ra được, hắn thực sự đã mang thai...

Bạch Kỳ Thiên gãi gãi đầu, miệng tặc lưỡi, gương mặt nhăn nhó. Vậy ra lời Á Hiên nói không phải lời nhảm nhí...

Thực ra hắn biết cô hoàn toàn nghiêm túc, chỉ là hắn tự lừa mình dối người, nghĩ rằng bản thân an toàn tuyệt tối, nghĩ rằng cuộc đời của hắn sẽ không chỉ vì một đêm sai lầm mà bị bẻ ngoặt.

Nhưng rốt cuộc thì sao?

Cuối cùng, người chịu tổn hại nặng nề nhất lại là hắn.

Chưa kịp thoát ra khỏi thứ gia đình giả dối độc hại kia, vết thương đã chằng chịt trong lòng, thậm chí vết cắn sau gáy hắn cũng không nên được gọi là sự gắn kết của bạn đời.

Cũng chỉ là một vết thương cũ mà thôi...

Là hắn đã tự phụ.

Bạch Kỳ Thiên muốn khống chế cảm xúc của mình lại, nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim vỡ nát đang rỉ máu, tay hắn vô thức đưa lên, bắt đầu cào lên cánh tay còn lại của mình.

Vết thương mới chồng vết thương cũ...

"Bạch Kỳ Thiên! Bạch Kỳ Thiên! Anh mau mở cửa đi! Anh có bị làm sao không Bạch Kỳ Thiên!"

Đúng lúc này, giọng nói gấp gáp xen lẫn với tiếng gõ cửa dồn dập đã làm Bạch Kỳ Thiên giật mình tỉnh táo, hắn lúng túng kéo ống tay dài che khuất cánh tay đang phồng rộp những vết cào lại, vội vàng mở cửa ra:

"Làm sao vậy?" - Bạch Kỳ Thiên vẻ mặt lạnh như băng, tỏ vẻ ổn định.

"Anh còn hỏi làm sao nữa! Anh biết nãy giờ tôi đập cửa bao lâu rồi không? Chết tiệt, tôi còn tưởng anh nghĩ quẩn chứ..." - Di Hoà thảng thốt nói một tràng, đoạn, nói đến đây liền hết hơi, cậu trượt người xuống ngồi xổm trên mặt đất, đầu vùi vào đầu gối, tay bắt ra sau gáy, lẩm bẩm:

"Có biết tôi lo lắm không hả..."

Lông mi Bạch Kỳ Thiên khẽ run, đáy mắt tràn ngập cảm giác phức tạp, nhẹ nhàng đỡ Di Hoà dậy:

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không nghe thấy..."

"Được rồi, xin lỗi gì chứ, chẳng qua tôi sợ anh xảy ra chuyện. Tôi thấy anh không ổn, hay đi bệnh viện khám bệnh đi..."

"Mà... lúc hai người xảy ra chuyện, anh có uống thuốc tránh thai không?" - Di Hoà nhìn hắn, có chút e dè hỏi.

Bạch Kỳ Thiên sau khi đỡ cậu đứng dậy, nghe được câu hỏi, trầm mặc vài giây. Hắn xoa xoa gáy, hàng lông mi đẹp rũ xuống:

"Dù sao cũng vô ích..."

"Tại sao chứ?! Vậy chẳng phải..." - Di Hoà thảng thốt kêu lên. Mấy ngày nay cậu đều ăn nhờ ở đậu nhà Bạch Kỳ Thiên, tất nhiên sẽ nhìn thấy những dấu hiệu bất thường của hắn.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ