Chương 16. Di Hòa chạy không kịp (H)

257 13 4
                                    

Nhà trọ Định Trình.

Một thân ảnh cao ráo sải bước vào trong thang máy, bấm vào nút tầng thứ 4. Gã cầm trên tay một chiếc điện thoại, tay còn lại kéo theo một chiếc va li.

Trong thang máy lúc này còn có hai cô gái, họ nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào, huých vai nhau nói gì đó. Một lúc sau, một cô gái từ từ bước lại gần gã, mặt ửng đỏ giơ điện thoại ra, lắp bắp nói:

"Anh... Anh ơi, có thể cho em xin số điện thoại không?" - Nói xong, cô gái dường như cảm thấy không thích hợp lắm, liền tiếp tục:

"... T... Tài khoản facebook cũng được ạ..."

Di Tư Ngạn nhìn chiếc điện thoại được giơ ra, gương mặt không một chút biểu cảm, rất lâu không có phản ứng gì. Cô gái thấy thế, sự xấu hổ dồn hết lên mặt, tạo thành một mảng đỏ chót, chuẩn bị thu lại điện thoại.

Ngay lúc đó, cánh tay đang thu về của cô bị bắt lại. Gã nở nụ cười dịu dàng, đôi môi khẽ mở:

"Được."

Nhìn thấy nụ cười ấy, hai cô gái suýt nữa ngất xỉu.

Đẹp trai quá!

Hai cô rất phấn khích, lúc ra khỏi thang máy còn ngoáy đầu nhìn lại. Chỉ thấy Di Tư Ngạn đang cười vẫy vẫy trong tay chiếc điện thoại của gã, không khỏi tim đập càng nhanh hơn.

Cửa thang máy đóng lại, nụ cười trên môi gã biến mất không tăm hơi.

Di Tư Ngạn nghiêng nghiêng đầu. Gã móc từ trong túi ra một bức ảnh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, đặt lên đó một nụ hôn.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong thanh quản, Di Tư Ngạn si mê vỗ vỗ lên chỗ quần đang phồng lên của mình, ý bảo không thể nóng vội. Gã chắp tay sau lưng, thì thầm:

"Di Hòa..."

"Anh hai trở về rồi đây."

Di Hòa lúc này đang nằm ườn trong phòng khách, cậu vừa mới trở về từ bệnh viện, rất hưởng thụ nằm xem ti vi.

Chiếc ti vi này to quá đi mất! Di Hòa nghĩ nghĩ, thích chí lắc lắc chân.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa. Di Hòa vội vàng bật dậy, nghĩ đến tin nhắn của anh hai thông báo hôm nay sẽ trở về nhà, cậu lập tức phi như bay ra ngoài, mở cửa thì lại thấy người khác.

Đó là Bạch Kỳ Thiên.

Bạch Kỳ Thiên một thân full đen trang nhã, hắn nhìn thấy cậu, lại nhìn thấy điệu bộ vội vàng của cậu, bỗng nhiên cười:

"Cậu vội vàng cái gì? Chờ người sao?"

Di Hòa bị hắn trêu trọc, cũng không tức giận, chỉ thấy hắn hình như thế này trông chân thật hơn nhiều. Thế là, tầm mắt của cậu rơi xuống bịch trái cây hắn mang qua.

"Đây là..."

"Dưa lưới. Mang qua cho cậu."

"Sao tự nhiên lại mang qua cho tôi vậy?"

Bạch Kỳ Thiên nhún vai:

"Không có gì, chỉ là nhàn rỗi thôi. Dù sao cậu từng giúp tôi, tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt."

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ