Chương 4. Chỉ mình y (H nhẹ)

258 27 2
                                    

Dưới tán lá cây tùng, Bạch Kỳ Thiên 16 tuổi ngồi im trên bậc cửa sổ, nghiêm túc lật từng trang sách. Một lúc lâu sau, hắn nhảy ra khỏi đó, nhìn lên bầu trời mây đen mịt mùng, trong lòng có chút khó chịu.

Không phải vì hắn đã chán đọc sách, chỉ là trời sắp mưa, nghe bảo hôm nay có bão. Bạch Kỳ Thiên tâm bị làm phiền, cũng không thể tiếp tục đọc sách. Hắn bỗng nhớ đến em trai, y rất hay bị bệnh vặt.

Hắn híp mắt nhìn lên trời, tự nhủ, hôm nay bão, có khi nào Bạch Khinh Dạ lại sắp ốm rồi không?

Hắn lo lắng cho em trai, liền vội vàng chạy đi tìm y.

Bạch Kỳ Thiên hết tìm trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,... vẫn không thấy Bạch Khinh Dạ đâu. Trong lòng liền dâng lên cảm giác không lành.

Hắn lập tức chạy ra khỏi cửa, trời sắp mưa, mùi đất ẩm bốc lên khiên khu vườn có chút ảm đạm. Bạch Kỳ Thiên chạy xung quang, trong miệng liên tục kêu tên Bạch Khinh Dạ. Nhưng không có hồi đáp.

Hắn bỗng nhiên khựng lại, bất giác mơ hồ nhìn về phía sau cây tùng. Có một cảm giác quen thuộc thúc giục hắn đi về hướng đó. Bạch Kỳ Thiên không nghĩ nhiều, lập tức vòng qua sau gốc cây, liền phát hiện đứa em trai nhỏ đang khó lòng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt đã đỏ bừng vì đau đớn. Hai tay y siết chặt lấy ngực, nằm co ro dưới nền đất bẩn thỉu.

Bạch Kỳ Thiên hoảng hốt, vội nâng đầu Bạch Khinh Dạ, vỗ nhẹ vào mặt y:

"Này này, em bị sao thế? Đau ở đâu vậy? Có sao không?..."

"C... Ca..." - Bạch Khinh Dạ đau đớn, mắt nhỏ mở ra khe khẽ, nước mắt chảy ra đầm đìa:

"Cứu ta... Khó chịu quá... Ta rất nóng... Đau..."

Lời y nói lộn xộn, Bạch Kỳ Thiên nghe qua có chút sốt ruột. Hắn lập tức mang vội Bạch Khinh Dạ vào nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sờ mặt thì càng hốt hoảng. Người Bạch Khinh Dạ nóng như lửa đốt, mồ hôi và nước mắt chảy ra nhễ nhại.

Bạch Kỳ Thiên thương em trai, liền thay quần áo sạch sẽ cho y, lấy khăn ướt đắp lên trán nhưng một lúc sau, tình hình cũng chẳng mấy khả quan, ngược lại, Bạch Khinh Dạ càng có dấu hiệu đau đớn hơn.

Hắn chưa bao giờ ở trong tình trạng này, bắt đầu luống cuống. Bão đã bắt đầu từ trước, bầu trời tối đen, tiếng nước mưa ồ ạt xuống khung cửa cùng những tiếng sấm dữ tợn khiến đầu óc hắn trắng xóa.

Rất nhanh, hắn lấy lại ý thức, lập tức bắt máy gọi cho Bạch Chiêu. Bên này, sau khi ông nhận được điện thoại từ con trai, liền vội vàng gọi cho bác sĩ. Trong lòng vô cùng bất an, Bạch Chiêu biết rõ những triệu chứng đó là gì, không khỏi thầm cầu nguyện trong lòng.

Mong rằng... mọi thứ không quá muộn.

Bạch Khinh Dạ nằm trên giường, quằn quại đau đớn, giọng nói của Bạch Kỳ Thiên đối với y giống như một thứ gì đó rất nhạt nhòa, dần dần, dần dần càng đi xa khỏi tâm trí. Một lúc lâu sau, Bạch Khinh Dạ bỗng cảm thấy nỗi đau thân thể dần biến mất, nhưng người càng ngày càng nóng.

Y rốt cuộc không chịu đựng được nữa, ý thức rất nhanh liền biến mất.

Ở bên giường Bạch Khinh Dạ, Bạch Kỳ Thiên vẫn đang lục tìm thuốc trong tủ, không hề để ý y đã ngồi dậy, ánh mắt không có tiêu cự của Bạch Khinh Dạ chuyển qua nhìn hắn, dưới đáy mắt lập lòe tia sáng kì dị. Tiếng mưa đem theo tiếng sấm cuốn trôi xuống không gian mịt mù, giọng nói của trẻ con thế mà lại vang lên một cách rất rõ ràng:

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ