Chương 12. Quan hệ yêu đương

175 21 10
                                    

Bạch Kỳ Thiên xung phong lái Bạch Khinh Dạ đi xe vậy thôi, chứ hắn cũng không biết phải chở y tới chỗ nào. Hắn ngoài mặt vẫn tỏ ra thư thái, lạnh nhạt nhưng trong lòng quả là đã xoắn hết cả lên.

Hay là chở tới quán cà phê nào đó? - Làm gì chứ?

Tới khách sạn? - Chỉ có kẻ điên mới làm.

Tới nhà hắn? - Chưa xây xong...

Bạch Kỳ Thiên suy đi tính lại, ngẫm nghĩ một lát, vẫn là về nhà y là hợp lí nhất. Chỉ là hắn cảm thấy quá ngượng ngùng. Từ đó đến giờ, Bạch Khinh Dạ đều không nói câu nào, nhưng lại để ánh mắt dính chặt lên người hắn, giống như chỉ cần rời mắt một giây thôi là hắn sẽ biến mất vậy.

Bạch Kỳ Thiên giả bộ ho, quay mặt nhìn y, tỏ ra khó chịu:

"Có gì thì nói đi, đừng có nhìn chằm chằm như vậy."

Bạch Khinh Dạ có chút giật mình. Nhìn trực tiếp vào mặt hắn như vậy, y nhận ra da của hắn thật trắng, lông mi lại còn dài, mũi cao, môi mỏng...

Môi...

Bạch Khinh Dạ trong lòng gặp quỷ, lập tức rời mắt:

"Vâng... vâng... Không nhìn nữa... Không nhìn nữa..." - Y gượng cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Im lặng một lúc, y mơ hồ bâng quơ hỏi:

"Sao lúc nãy anh lại tức giận vậy? Ba có nói gì quá đáng sao?"

"..." - Cả người Bạch Kỳ Thiên cứng đờ, tự nhiên trong đầu lại chạy lại đoạn kí ức đêm thác lạc đó, máu nóng sôi lên sùng sục:

"Chẳng có gì..." - Hắn nở nụ cười giễu cợt, bình thản trả lời.

Bạch Khinh Dạ biết chắc rằng Bạch Kỳ Thiên sẽ nói như vậy, hắn sẽ không nói những điều quan trọng cho người hắn không tin tưởng, nên y cũng chỉ đành im lặng. Bạch Khinh Dạ len lén nhìn sang hắn, lại nghĩ đến miếng băng dán dính đầy máu trong phòng tắm, tò mò hỏi:

"Anh bị thương ở đâu ạ?"

Bạch Kỳ Thiên tim đập thình thịch, mồ hôi tay bắt đầu chảy ra:

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Trong phòng tắm, miếng băng dính anh quên chưa đem vứt."

"...Ừ."

"Anh bị thương ở đâu vậy?"

"..."

"..."

Bạch Khinh Dạ tưởng mình không nhận được câu trả lời, thất vọng thầm thở dài, lại bị giọng nói của Bạch Kỳ Thiên làm cho sững người:

"Ở eo, bị chó cắn."

"Chó..." - Y vô thức lặp lại từ hắn vừa nói, lại sực hiểu ra lời vừa rồi, lập tức quay đầu lại lo lắng hỏi:

"Anh có sao không? Có bôi thuốc không? Hôm đó em thấy nhiều máu lắm, còn có... thịt..." - Bạch Khinh Dạ vừa nói vừa sờ soạn người hắn, càng nói càng run, càng nói mặt càng tái.

Bạch Kỳ Thiên bị hành động của y làm cho giật mình, lập tức gạt tay y:

"Làm gì đấy? Đang lái xe không thấy hả?!"

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ