Chương 7. Là Bạch Chiêu

190 25 7
                                    


Di Hòa cảm thấy Bạch Khinh Dạ thực sự đối với mình quá tốt rồi!

Cậu nhìn chằm chằm vào núi thức ăn trong bát mình, lại quay sang nhìn y, khổ sở nói:

"Cái này... tôi không ăn hết được đâu..."

Bạch Khinh Dạ giả điếc, không thèm nghe, lại gắp thêm một miếng thịt vào bát của Di Hòa:

"Mau ăn, em gầy như vậy, sau này mang con của chúng ta, nó liền không khỏe thì biết phải làm sao?" - Nói đến việc mang thai, khóe mắt y cong lên tràn ngập vui vẻ.

Mắt Di Hòa giật giật, không nói gì nữa mà tiếp tục ăn, lại len lén quan sát sắc mặt của Bạch Kỳ Thiên. Qủa nhiên, gương mặt hắn đã đen đến mức không thể tả bằng lời, đôi đũa cầm trong tay đã siết chặt đến mức sắp gãy nát.

Hắn nhìn vào bàn cơm trước mặt, cảm thấy trầm mặc. Đây là do Bạch Khinh Dạ đích thân xuống bếp nấu cho Di Hòa, hắn cảm thấy nếu bản thân ăn tiếp thì thật xấu hổ. Nghĩ đoạn, Bạch Kì Thiên chầm chậm bỏ miếng thịt vào miệng nhai nhai lấy lệ, sau đó nhăn mặt, đặt đôi đũa lên bát:

"Khó ăn." - Phun ra hai chữ, Bạch Kì Thiên lập tức rời khỏi bàn trước con mắt ngỡ ngàng của Di Hòa và Bạch Khinh Dạ. Hắn lấy áo khoác mặc lên trên người, nhanh chóng rời khỏi nhà, mặc kệ lời khuyên của em trai còn vọng lại sau lưng.

Sau khi hắn đi mất, Bạch Khinh Dạ khó hiểu ngồi lại xuống ghế, tự lẩm bẩm:

"Anh ấy bị sao vậy nhỉ?"

Di Hòa thấy tình huống không ổn, liền mở mồm an ủi:

"Đừng lo, cơm anh nấu khá ngon đó."

"..." - Y tự nhận thấy câu trả lời này chẳng ăn nhập vào đâu cả, nhưng cũng đành mỉm cười cho qua. Không khí trên bàn ăn cũng lạnh đi mấy phần, mà Bạch Khinh Dạ cũng chẳng còn tâm trạng nhét thêm đồ ăn cho cậu.

Bên này, Bạch Kỳ Thiên ôm bụng đói đến một quán ăn mà hắn hay lui tới. Đây cũng chẳng phải nơi sang trọng gì, thậm chí còn hơi cũ, chẳng qua hắn cảm thấy ăn ở mấy quán ăn bình dân thế này thực sự tạo nên cảm giác thân thuộc, ấm áp. Hắn thầm thở dài trong lòng.

Chết đói vì sĩ diện đúng là có thật.

Chủ quán của tiệm mì nhỏ này là một ông lão có tuổi. Lão thấy Bạch Kỳ Thiên, lập tức trở nên niềm nở. Dù trí nhớ kém, lão vẫn có thể nhớ rõ người này là khách quen, điều đó cũng đủ chứng minh hắn đã tới đây biết bao nhiêu lần.

Lão không nhớ rõ tên của mình, chỉ biết bản thân đã lạc mất vợ con, giờ mở một tiệm nhỏ, mong người nhà sẽ vô tình tới nơi này hoặc có thể tìm thấy lão qua những câu chuyện được kể từ những người hàng xóm. Việc làm của lão chẳng khác gì đang mò kim đáy bể. Bạch Kỳ Thiên biết rõ thế.

Hắn nhìn tô mỳ nóng hổi trước mắt, hơi nóng phả lên gương mặt, có chút mê man, mơ hồ.

Trời buổi tối có gió, se se lạnh, được ngồi trong một nơi ấm áp thế này, khiến con người ta sớm buông bỏ cảnh giác trong lòng.

Bạch Kỳ Thiên cũng vậy, sự căng thẳng cùng những điều nặng nề mấy ngày qua giống như một cơn bão bất ngờ, lập tức cuốn sập tất cả vỏ bọc mà hắn ngụy tạo nên, để lại một Bạch Kỳ Thiên thực sự. Không tạp nham, không diễn. Tấm lòng trần trụi như một đứa trẻ với một gương mặt thật, bản chất thật.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ