Chương 14. Một ngày mệt mỏi

183 16 9
                                    

Do kết quả xét nghiệm mỗi lần Lý An Dư thực hiện đều được chuyển hết đến tư liệu mật của Bạch Chiêu, nên Bạch Kỳ Thiên đã sớm nhắc nhở anh ta phải báo trước với ông về việc thay đổi tư liệu. Hắn biết khả năng Bạch Khinh Dạ thuê người đi điều tra là rất cao, sớm muộn cũng sẽ phát hiện hắn là một Omega, lại còn có độ phù hợp cao với y. Điều này rất bất lợi, đương nhiên là bất lợi với cả ba người hiện đang biết được sự thật.

Lý An Dư vốn hiểu Bạch Kỳ Thiên đã biết bản thân là con của anh, vậy nên câu nói ngày hôm nay không phải là một câu khẳng định, mà là một câu đe dọa.

Nếu anh ta không hợp tác với hắn, con người này rất có thể sẽ tiết lộ cho Bạch Chiêu biết những gì anh ta đã ucất công chông giấu suốt mấy năm qua.

Tất cả sẽ bị vạch trần.

Nghĩ đến việc Bạch Chiêu sẽ không còn ở bên mình, Lý An Dư cảm thấy rùng mình. Anh ta đành phải nghe theo sự sắp đặt của hắn. Cảm giác bị đè đầu cưỡi cổ, bị nắm thóp thế này khiến anh ta cảm thấy khó chịu, vậy nên liền bỏ ra ngoài.

Bạch Kỳ Thiên biết mình đã đe dọa được Lý An Dư, việc hiện tại là đi gặp người bí ẩn kia nữa thôi. Nhìn bộ phim nhàm chán trước mắt, hắn rất rảnh rỗi mà nhét đồ ăn vặt vào miệng. Trong nhà Lý An Dư giờ chỉ có mình hắn, Bạch Kỳ Thiên không khỏi cảm thấy thoải mái đôi chút, nằm sõng soài xem ti vi, tướng nằm quả thực có chút xấu.

Trên ti vi là cảnh hai người người bạn tốt đang sóng bước bên nhau, thề non hẹn biển sẽ cùng chinh phục ngành điện ảnh cả nước. Bạch Kỳ Thiên thầm cảm khái, quả thật là một tình đồng chí đẹp, lý tưởng cũng rất cao cả. Cho đến khi hắn nhìn thấy cảnh người bạn kia đang hôn trộm đồng chí của mình.

"..."

"???"

Trong lúc Bạch Kỳ Thiên đang há hốc miệng, đầu óc quay cuồng, lời thoại trong ti vi đã vang lên đầy truyền cảm:

"Người anh em, thực ra tôi là một Omega."

"Tôi đã yêu thầm từ anh rất lâu rồi."

"Bao giờ anh mới nhìn về phía tôi đây..."

Phụt.

Bạch Kỳ Thiên cả người cứng đơ, ngón tay vẫn đặt trên nút tắt mở nguồn của ti vi. Gương mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, dần dần trở nên méo xệch.

Cái quỷ gì...

Tình tiết này hình như quen quen?

Nhưng Bạch Kỳ Thiên rất nhanh lắc lắc đầu. Quen cái gì, chẳng giống chút nào. Sau đó, hắn bật lại ti vi, nhưng phải chuyển sang kênh khác để xem kênh thời sự, mặt nhỏ lúc này đã đỏ thêm mấy tầng.

Bên này, Bạch Khinh Dạ sau khi nói chuyện với ông lão xong, đầy hào hứng mà trở về nhà. Y cởi áo khoác ra, ném bừa lên sô pha rồi vội vàng gọi cho Bạch Kỳ Thiên. Hắn nhìn tên trên màn hình, ngập ngừng một chút nhưng vẫn quyết định bắt máy. Bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói vui vẻ của Bạch Khinh Dạ:

"Ca! Anh còn giữ lời hứa không đấy?"

"Đâu?" - Bạch Kỳ Thiên nói ít nhất có thể nhưng vẫn đủ cho y hiểu, tức là trước hết phải cho hắn biết ông lão kia nói gì đã.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ