Chương 6. Ổn

174 29 5
                                    




Bạch Kỳ Thiên nhận ra bản thân không kiềm chế được cảm xúc, vô tình để tin tức tố lọt ra ngoài. Hắn hoảng sợ vội thu vào, hồi hộp liếc mắt nhìn Bạch Khinh Dạ và Di Hòa.

May thay, Di Hòa lúc đó cũng đang giải phóng tin tức tố. Cậu đỏ mặt, gượng gạo xin lỗi. Bạch Khinh Dạ không nghi ngờ gì, đứng dậy kéo Bạch Kỳ Thiên ra chỗ khác, trước khi đi còn quay lại nói to với Di Hòa:

"Em ổn định tin tức tố đã, xong thì tôi sẽ vào."

Đối với y, đó là một câu nói bình thường. Nhưng Di Hòa nghe xong có chút hoang mang. Một mình Bạch Khinh Dạ đi là được rồi, tại sao còn kéo theo anh trai làm gì?

Chẳng phải hắn là Beta sao?

Di Hòa không hiểu vì sao cậu lại phải suy nghĩ nhiều như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhạy cảm đến vậy. Nhưng rất nhanh, cậu quy ra thành họ chỉ muốn nói chuyện với nhau về một số vấn đề gì đó, vậy mà thôi.

Bạch Kỳ Thiên lúc nãy còn đang thót tim, giờ mồ hôi hột sau gáy lại chảy xuống càng lúc càng nhiều. Bạch Khinh Dạ đang khoác vai hắn, không hề nhận ra điểm bất thường. Bọn họ dừng lại ở ban công vừa nãy hắn đứng. Mùi khói thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hẳn, lượn lờ quanh chóp mũi Bạch Khinh Dạ.

Bạch Khinh Dạ dựa người vào ban công, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ:

"Ca, anh thấy cậu ấy thế nào? Dễ thương mà đúng không? Em nghĩ là anh sẽ chấp nhận cậu ấy thôi."

"..." - Bạch Kì Thiên không đáp lời, cũng không nhìn y, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định.

Mái tóc hắn nhẹ nhàng phất phơ dưới những ngọn gió nhỏ, liu hiu, dịu dàng, khiến hắn có chút buồn ngủ. Mà Bạch Khinh Dạ nhìn thấy gương mặt của hắn dưới ánh nắng ấm áp hiếm có của mùa thu, ngơ ngẩn hồi lâu, một thứ gì đó trong tâm hồn như đang trỗi dậy.

Y đột nhiên cúi người, để mũi sát lại gần gáy Bạch Kỳ Thiên, ngửi ngửi. Hành động này khiến hắn giật mình, tay siết chặt vạt áo có chút run rẩy. Hắn căng thẳng đến mức quên phản kháng.

Rất nhanh, Bạch Khinh Dạ lôi từ trong túi áo một lọ xịt khử mùi, không nói không rằng liền xịt lên người Bạch Kỳ Thiên. Y hành động rất tự nhiên, giống như người trước mắt đã là đồ của y.

"Cậu..." - Hắn thất kinh, không thể nghĩ được gì nữa.

"Ca ca, đừng để mùi của người khác dính lên người chứ." - Bạch Khinh Dạ rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với mùi của người khác ám lên cơ thể anh trai y.

Y cười với Bạch Kỳ Thiên, nụ cười dịu dàng như hồ nước yên ả.

Nhưng bên trong ánh mắt lại có một ý vị không tên.

"Không phải ghen vì mùi của Di Hòa ở trên cơ thể anh." - Bạch Khinh Dạ vừa cất lọ xịt khử mùi đi, vừa nhẹ nhàng nhìn hắn:

"Mà vì không thích cơ thể anh có mùi của người khác, Thiên."

Bạch Khinh Dạ có một cái tật. Y rất hay nói đùa với anh trai, nhưng lại nói rất thật với người xung quanh. Vì vậy, lời vừa rồi, cả y và hắn đều mơ hồ không biết đâu là thực, đâu là ảo.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ