Chương 11. Mùi hương

155 19 2
                                    

Tầm 7 giờ tối, Bạch Khinh Dạ mới thấy Bạch Kỳ Thiên bước ra khỏi phòng. Y ngay lập tức đứng lên đi theo hắn, thấy có chỗ ít người, y lách người, đứng chắn trước mặt hắn, bộ dạng khá lúng túng, có chút không biết làm gì tiếp theo.

Hắn nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng. Bạch Khinh Dạ nhanh mồm giải thích:

"Ca, ba kêu chúng ta đến ăn tối."

Nghe vậy, lông mày Bạch Kỳ Thiên giãn ra đôi chút, phát ra một chút âm thanh trong cổ họng:

"Ừm." - Vừa nghe thấy sự cho phép, Bạch Khinh Dạ lập tức nở nụ cười chói rọi, nắm chặt tay hắn mà kéo đi.

Gương mặt mới giãn ra của Bạch Kỳ Thiên ngay lập tức tối sầm lại, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng muốt của Bạch Khinh Dạ. Y kéo hắn đến trước xe, vui vẻ nói:

"Anh vào đi, hôm nay em lái xe..." - Chưa kịp để y nói hết câu, Bạch Kỳ Thiên đã lạnh nhạt từ chối:

"Không." - Nói xong, hắn không quên nhìn qua chiếc xe của mình.

Bạch Khinh Dạ có chút chột dạ, lại nhận ra mình đang nắm tay hắn, lập tức thả ra:

"X... Xin lỗi."

"Ý tứ." - Bạch Kỳ Thiên ném lại một câu, bỏ mặc y đứng chết trân tại chỗ, ngồi vào xe của mình.

Bạch Khinh Dạ cảm thấy có chút nực cười, bản thân vậy mà còn mơ tưởng đến một ngày quan hệ của cả hai sẽ như xưa. Dù đó có là khao khát nhỏ nhoi đến mấy, y vẫn vô thức thèm muốn có được.

Nhưng dù y có thay đổi thế nào cũng sẽ không cứu vãn được tình hình hiện tại. Bạch Khinh Dạ nhận thức được, y vốn không cần thay đổi, mà mọi việc xảy ra đến từ sự thay đổi của Bạch Kỳ Thiên. Vậy nên người cần thay đổi vốn dĩ là hắn.

Chỉ là kẻ này quá cứng nhắc, không thể thay đổi, mà một khi đã thay đổi, lại càng không thể trở lại làm con người như trước.

Nhưng hành động vừa rồi của Bạch Kỳ Thiên, lại đem đến cho Bạch Khinh Dạ một ý nghĩ khác.

Bạch Kỳ Thiên có lẽ nào... là đang trốn tránh y?

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, liền bị Bạch Khinh Dạ gạt bỏ. Bởi vì hắn chẳng có lí do gì để trốn tránh y cả.

Bạch Khinh Dạ tựa người vào ghế xe, nhìn vào hộp thuốc lá mới mua lúc sáng. Y cầm trên tay ngắm nghía. Đây là cùng loại với hộp Bạch Kỳ Thiên hay xài. Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm vào nó, lại để vào túi áo, bắt đầu chạy xe ra khỏi công ty. Y không biết bản thân đang có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy bản thân có chút trống rỗng.

Bạch Kỳ Thiên đến trước Bạch Khinh Dạ một bước, nhưng vẫn đứng bên ngoài chờ y bước vào cùng. Hành động nhỏ này khiến y khó hiểu, nhưng cũng không biết nó có vấn đề chỗ nào, chỉ là được trải nghiệm điều này trên người Bạch Kỳ Thiên của hiện tại, quả là có chút vi diệu rồi.

Bạch Kỳ Thiên từ lúc đến đây không nói bất kì câu nào, chỉ đáp lại vài câu chào hỏi của Bạch Chiêu như thường lệ. Hắn mặc dù nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ mồm mép giỏi, nhưng trong giao tiếp hằng ngày, miễn cưỡng lắm mới chỉ được đánh giá ở mức khá. Trong khi đó, Bạch Khinh Dạ lại nói được với Bạch Chiêu rất nhiều chuyện, Bạch Kỳ Thiên một bên ngồi nghe không lọt vào tai chữ nào. Dù sao hắn cũng không hiểu mấy chuyện này lắm.

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ