Chương 19. Xấp xỉ

178 17 13
                                    

Suy nghĩ của Bạch Kỳ Thiên trong phút chốc bị đình trệ.

Hắn sợ phải quay lại đối mặt với Bạch Khinh Dạ, người từng rất quen thuộc, gần gũi với hắn.

Hắn không hiểu, vì sao hắn và y lại lâm vào hoàn cảnh như thế này?

Một người luôn muốn tìm kiếm, một người lại muốn che giấu.

Qua một tấm lưng mỏng, Bạch Khinh Dạ không biết rằng y đã đến gần ngay với tất cả mọi vấn đề.

Bạch Kỳ Thiên có thể cảm nhận được cánh tay mình bị một bàn tay siết chặt, chặt đến mức đỏ tím lên. Nhưng hắn sợ, cố chấp không quay đầu lại, tay siết chặt run rẩy, giọng hắn khàn khàn:

"Thả ra..."

"Cậu..." - Bạch Kỳ Thiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trước mặt, nhìn vào vết cắn sau gáy hắn, lại nhìn vào hương hoa quen thuộc cuộn trào vào nhau được ủ đầy trong không khí.

Dường như hiểu được Bạch Khinh Dạ muốn làm gì, Bạch Kỳ Thiên nhân cơ hội y còn đang ngơ ngác, lập tức cúi thấp đầu, quay người lại, va đầu mình vào ngay cằm Bạch Khinh Dạ.

"Khực." - Bạch Khinh Dạ bị bất ngờ, bàn tay đang nắm chặt lấy Bạch Kỳ Thiên vô thức thả lỏng. Chớp lấy thời cơ, Bạch Kỳ Thiên lấy hết sức bình sinh lao ra cửa với cơ thể trần truồng. Nhưng hắn không thể nghĩ nhiều đến vậy, cũng may hắn đã đưa y vào căn phòng trước đây hắn ở, Bạch Kỳ Thiên lập tức lôi được chìa khoá từ dưới chậu cây ra, gấp gáp khoá cửa nhốt Bạch Khinh Dạ lại trong phòng.

Bạch Kỳ Thiên biết rằng, cơ thể hắn đang dần trở lại thành cơ thể của một Omega, không thể đối chọi với y bằng sức lực được.

Hắn run rẩy ngồi phịch xuống đất, chảy mồ hôi lạnh nhìn vào vết siết tay bầm tím còn đau nhói lên, hoảng hốt không nói nên lời, hơi thở kẹt cứng ở cổ họng, trái tim như muốn ngừng đập.

Hắn suýt nữa, chỉ một chút nữa thôi, là đã bị phát hiện.

Hắn thấy bụng hắn quặn đau, từng cơn đau cứ nhói lên khiến đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút.

Hắn phải làm gì bây giờ?

Tại sao hắn lại ở trong hoàn cảnh này?

Hắn có thực sự muốn giấu y không?

Nếu y biết có tức giận không?

Có thấy ghê tởm không?

Có hiểu không?

Bạch Khinh Dạ sẽ không hiểu đâu!

Bạch Kỳ Thiên biết như vậy, và cũng luôn tự nhủ trong đầu như vậy.

"Bạch Kỳ Thiên?"

Bạch Kỳ Thiên bị gọi tên, lập tức giật mình thảng thốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang được khép kín, giống như đang cố gắng nhìn xuyên qua đó, cố gắng nhìn thấy gương mặt của Bạch Khinh Dạ, cố gắng đoán xem y đang có biểu cảm như thế nào.

Trái tim hắn nhảy lên từng nhịp. Hắn...

Hắn đang mong chờ bị phát hiện sao?

Không...

[ABO] Vết Cắn Sau GáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ